37

115 11 4
                                    

Tôi ném đồ lên ghế sau khi đóng cửa lại sau lưng, thở dài. Tại sao tôi lại cư xử với Mark như vậy? Anh chỉ đang hỏi xem tôi có ổn không. Tôi không nên lỗ mãng như vậy.

Vài giây sau, đúng lúc tôi buộc gọn tóc lại và quyết định đi tắm để làm dịu bản thân, tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi muốn gào lên vì khó chịu khi mở cửa ra và thấy Daehyun. Tóc em ấy được cạo gọn và đôi mắt không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi - lạ thật, người này đã gọi điện thoại trong lúc say xỉn cho tôi chưa đầy ba tiếng trước.

"Xin chào, Donghyuck, em có để quên sạc điện thoại ở đây không?"

Tôi phải kiềm chế để không tát em ấy một cái.

"Sạc điện thoại? Không hỏi thăm, không gì cả. Chỉ là 'em có để quên sạc điện thoại không?'" tôi hỏi, không thể tin được.

Em ấy nhìn tôi hoang mang. "Donghyuck, cái gì-"

"Im đi, chờ ở đây năm giây!" tôi hét lên, quay người và đi vào căn hộ. Em ấy theo sau, đóng cửa lại. "Em có nhớ hôm nay đã gọi điện cho anh không, Daehyun?" tôi hỏi, quay lại nhìn.

"Hôm nay em không gọi điện cho anh, Donghyuck," em ấy nói, nhíu mày.

"Ồ, có đấy," tôi nói. "Khi em đang say bí tỉ!"

Daehyun tái nhợt.

Tôi nghe tiếng hít thở của em ấy nhanh dần. "Em là một kẻ lừa đảo," tôi nói. "Những lần mà... mà em bảo rằng em đang làm việc... và không đến đón anh..." tôi ngắc ngứ không nói nên lời vì quá tức giận.

"Hyuckie, hãy để em-"

"Đừng nói nữa, Daehyun, và đừng gọi anh bằng cái tên đó," Daehyun lùi lại một bước, hiển nhiên bị sốc bởi cơn tam bành của tôi. "Chuyện này đã luôn xảy ra... từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò đúng không?" tôi hỏi, sợ hãi khi phải nghe câu trả lời.

Daehyun tránh ánh mắt của tôi.

"Anh biết ngay mà," tôi nói với vẻ khinh bỉ. "Anh biết ngay mà," tôi nhìn xuống, một hàng dài nước mắt lăn trên má.

Daehyun như đóng băng tại chỗ.

"Làm thế nào, thật sự đấy, em lại tỉnh rượu nhanh được đến thế?" tôi hỏi, bắt đầu đi xung quanh. "Trông em không giống một người vừa say rượu," tôi lắc đầu và dừng lại. "Anh thật ngu ngốc khi từng nghĩ rằng một khoá thực tập có thể bận rộn đến vậy."

"Donghyuck-"

"Mark nói đúng," tôi nói. "Anh chỉ hẹn hò với em vì anh... anh sợ sự cô đơn. Em chưa bao giờ đối xử tốt đẹp với anh và anh nên nhận ra điều này sớm hơn."

Tôi chỉ thừa nhận đó là sự thật khi chính bản thân mình nói ra điều đó. Tôi sợ sự cô đơn. Kể từ sự việc với Donghee, tôi luôn sợ mình sẽ không có ai bên cạnh. Cảm giác như một gánh nặng đã được rũ bỏ nhưng đồng thời một gánh nặng khác lại rơi xuống.

"Mark?" ánh mắt của Daehyun lóe lên. "Mark đã nói gì với anh?"

Tôi dừng lại, nhận ra sai lầm của mình. "Daehyun-"

Tôi chưa kịp làm gì, Daehyun đã quay lưng và bước ra khỏi căn hộ của tôi đến hành lang, gõ mạnh vào cửa của Mark.

Tôi vội vã bước theo sau. "Daehyun, đừng!"

Mark mở cửa, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Anh nhíu mày.

"Anh đã nói gì với anh ấy?" Daehyun hét lên, khuôn mặt chỉ cách mặt Mark vài xăng ti mét.

Mark lau nước bọt của Daehyun trên mặt mình và tôi suýt thì cười thành tiếng. "Sao cơ?" anh hỏi một cách điềm tĩnh.

"Anh đã nói những gì với Donghyuck?" Daehyun hét lớn.

"Tôi đã nói rất nhiều thứ với Donghyuck," Mark nói, giọng điềm đạm. Ánh mắt của Mark nhảy sang tôi chốc lát trước khi tập trung lại vào em người yêu đang tức giận của tôi - à, người yêu cũ. Tôi kéo tay Daehyun.

"Làm ơn, Daehyun," tôi nói. "Đừng làm thế."

Tôi cảm nhận được ánh mắt tối dần của Mark đang nhìn mình khi Daehyun rút tay khỏi sự giằng co của tôi.

Trong thâm tâm tôi cầu xin Mark hãy đóng cửa lại ngay bây giờ, để bảo vệ bản thân khỏi sự tức giận mù quáng của Daehyun.

"Anh nên tránh xa anh ấy ra," Daehyun gào lên.

"Và nếu tôi không chịu thì sao? Donghyuck có thể tự quyết định. Cậu ấy không phải là tài sản của cậu."

Tôi đỏ mặt khi nghe Mark bênh vực mình. Tôi quay sang Daehyun, để kéo em ấy xa khỏi Mark.

"Daehyun, dừng lại đi. Em đang hành động hết sức lố bịch," tôi kéo cánh tay của Daehyun một lần nữa. Em ấy quay lại nhìn tôi, sự tức giận bừng lên trong đôi mắt.

"Đủ rồi, Donghyuck!"

Sự việc tiếp theo dường như xảy ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt khi Daehyun đẩy tôi ra xa với một lực mạnh đến mức khiến tôi lảo đảo văng ra trước khi ngã sõng soài xuống sàn.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ