45

117 9 4
                                    

Tôi giật mình lùi lại và nhận ra mình vừa làm vỡ lọ mứt.

Người kia nhìn tôi, lông mày nhíu lại.

Baek Hyunwoo. Người đã một tay phá hoại cuộc sống của tôi.

"Donghyuck?" anh ta hỏi, như thể không thực sự tin đây là tôi.

Cổ họng tôi khô cằn và tôi lùi thêm một bước. "Ừ-Ừ," tôi lắp bắp.

Anh ta nở một nụ cười thân thiện. "Ôi, trông em thật tuyệt vời," anh ta nói. "Dạo này em thế nào?"

"Ổn," tôi cố nói ra một từ.

"Tốt. Còn Donghee thì sao?"

"Ổn," tôi lặp lại.

Anh ta trông vẫn như trước. Vẫn đôi mắt và mái tóc cùng một màu đen, và nụ cười có thể làm người khác tan chảy. Sự khác biệt duy nhất là chiếc cằm nay đã lún phún râu.

"Anh nghe nói em đã chuyển đến Busan," anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện. "Ở đó thế nào?"

"Tốt," tôi trả lời. Tôi hắng giọng và đứng thẳng người. "Rất tốt."

Một nhân viên đang đi dọc hành lang, nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ và mứt văng đầy ra. "Ôi Chúa ơi," bà ấy lầm bầm, lắc đầu. "Mấy nhóc thanh niên vô ý thức," bà ấy nói và quay đi để lấy dụng cụ vệ sinh.

Tôi đỏ mặt và nhìn xuống.

"Hôm nào đi cà phê nhé?" Hyunwoo hỏi.

Tôi lắc đầu. "Không, tôi sẽ quay lại Busan vào Chủ nhật."

"À," anh ta gật đầu.

"Và kể cả nếu không rời đi, tôi cũng sẽ không đi cà phê với anh," tôi nói, khoanh tay trước ngực.

Anh ta nhíu mày. "Vậy sao?"

"Anh để lại một vết sẹo trong cuộc đời tôi và đã phá hỏng mối quan hệ của tôi với em gái," tôi thì thầm khi nhân viên quay lại với chổi và xẻng.

Như được báo trước, Donghee bước tới dãy hàng, khuôn mặt đang hết sức khó chịu. Em ấy dừng lại khi nhìn thấy Hyunwoo.

"Donghee," anh ta nói, quay sang nhìn em ấy. "Một bất ngờ thú vị."

Ánh mắt của em ấy hướng từ Hyunwoo, sang tôi, rồi lại quay ngược về Hyunwoo.

Em ấy lấy lại bình tĩnh và đứng thẳng người. "Hyunwoo," em ấy nói cộc lốc rồi nhìn tôi.

"Trông em đẹp lắm," anh ta nói, nhìn em ấy từ đầu đến chân.

Em ấy khẽ nói. "Cảm ơn anh."

Hình như Hyunwoo đã quên những thứ mà anh ta đã làm với chúng tôi, cụ thể là tôi. Anh ta đang hành động như thể chúng tôi là những người bạn thân.

Những ký ức không đẹp bắt đầu che khuất tầm mắt khi Hyunwoo nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn siêu thị.

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và biết rằng nếu mình không tránh xa khỏi Hyunwoo sớm thì tôi sẽ nôn nao hoặc ngất xỉu hoặc cả hai.

"Đi thôi," tôi nói với Donghee.

Em ấy gật đầu, đi ngang qua Hyunwoo và lọ mứt vỡ, tiếng giày kêu lách cách trên sàn.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ