8

188 13 6
                                    

Tôi chậm rãi quay đầu và đối diện với ánh mắt của Mark khi anh ta băng qua đường. Một nụ cười trí trá nở trên môi khi anh ta tiến đến gần tôi.

Tôi nghiêm mặt. "Chào anh," tôi nói lạnh lùng.

"Cậu đang làm gì ở đây một mình vậy?" giọng điệu của anh ta đầy sự bông đùa.

Tôi ôm lấy mình. "Tôi không muốn nói chuyện với anh lúc này," tôi nói. "Anh mặc kệ tôi đi."

Mark cười thành tiếng. "Em bác sĩ của cậu đâu rồi?" anh ta hỏi, bỏ qua câu nói vừa rồi của tôi.

"Em ấy là một thực tập sinh," tôi cắn môi. Chợt giật mình vì tôi vừa tự hạ thấp em ấy.

"Đúng rồi, làm sao mà tôi quên được," ánh mắt của Mark chọc ghẹo tôi.

"Ừ," tôi lặp lại. "Để tôi một mình đi, xin anh."

"Linh tính đang mách bảo tôi rằng cậu cần một người chở về nhà, Hyuckie."

Tôi giật mình. "Đừng có gọi tôi như thế."

"Sao cơ? 'Hyuckie'?" Hay là cậu thích Donghyuckie?" tất nhiên anh ta phải chọc điên tôi rồi.

"Dừng lại đi," tôi nói.

"Tôi thích cái tên 'Hyuckie'."

"Tránh xa tôi ra."

"Thôi mà, Hyuckie, để tôi đưa cậu về. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ nợ tôi."

"Tôi không muốn về với anh."

"Được, vậy thì xe của cậu đâu?"

"Jeno," tôi nói dối.

"Nói dối," Mark nói. "Jeno không thể đến đón cậu."

"Tại sao không?"

"Cậu ấy..." anh ta nói dứt khoát, tránh ánh mắt của tôi. "Cậu ấy bận," thái độ của anh ta thay đổi. Tôi nghiêng đầu, sự tò mò dấy lên.

"Làm sao anh biết được tôi cần một người chở về?" tôi phản bác.

Mark nhìn tôi, mỉm cười. "Tôi đoán thế."

Tôi hậm hực.

"Đi nào," anh ta nói, quay lại để băng qua đường một lần nữa. Khi không thấy tôi đi theo, anh ta ngoái đầu lại. "Hoặc cậu có thể tiếp tục đứng ngoài trời rét."

Tôi biết mình không có nhiều lựa chọn, tôi thà tự chất vào mồm tất cả chỗ kẹo M&M's của Taeyong còn hơn là đi chung xe với Mark, nhưng tôi vẫn theo anh ta băng qua đường.

Anh ta mỉm cười khi thấy tôi lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi bước vào bãi đỗ xe của quán rượu và dừng lại trước một chiếc xe đen bóng. Mark mở khóa và tôi ngồi vào ghế phụ, mắt hướng ra cửa sổ khi anh ta khởi động xe.

Xe của anh ta sạch một cách không ngờ, mùi của ô tô mới vẫn còn phảng phất. Một chiếc áo khoác được vắt lên ghế phụ và Mark vứt nó ra ghế sau.

"Để tôi đoán nhé," Mark nói trong lúc lùi xe. "Em bác sĩ đã cho cậu leo cây."

Tôi đảo mắt. "Sai rồi."

"Cậu ta bỏ đi giữa bữa ăn sao? Chết thật, thế thì tàn nhẫn quá," anh ta thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của tôi.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ