72

113 7 4
                                    

5 tháng sau

Donghee và tôi ngồi trên băng ghế gỉ sét cũ kỹ ở Công viên Namsan, nơi chúng tôi thường ghé để giết thời gian. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, và một đám trẻ con đang chơi trò đuổi bắt ở bãi cỏ trước mặt chúng tôi. Một người đàn ông ném bóng cho chú chó của mình, và một vài cô gái đang ngồi tán gẫu. Tháng Một luôn là tháng yêu thích của tôi ở Seoul, nhưng không phải là năm nay.

Không có một tháng nào là dễ dàng cho tôi trong năm vừa rồi cả.

Sau đêm tiệc, tôi đóng gói hành lý và trở về nhà ở Seoul. Một phần là để thực hiện lời hứa với Mark, nhưng phần còn lại chỉ muốn bỏ quách khỏi chỗ đi đó mà thôi. Tôi không biết chuyện đã xảy ra gì với anh sau khi thấy viên đạn rời khỏi khẩu súng của Sooman, hoặc với những người đồng minh còn lại. Tôi bất tỉnh trong ô tô của Jeno sau khi thấy Mark đổ người xuống đất, máu chảy ra thấm đẫm quần áo, và thức dậy trên giường của riêng mình, vẫn mặc bộ suit đó. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy trong suốt cuộc đời của mình, và tôi hy vọng sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.

Tôi cắt đứt mọi mối liên kết của mình ở Busan ngoại trừ Crystal, người đã đồng ý để tôi biên tập các bản thảo tại nhà ở Seoul. Ông ấy biết điều gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, và tôi nghĩ ông ấy đã cho tôi thêm thời gian, và tôi rất biết ơn vì sự thông cảm đó. Tôi gửi bản thảo đã chỉnh sửa của mình, và ông ấy gửi lại cho tôi nhiều bản thảo mới hàng tuần. Đó là một sự bố trí công việc tốt cho tâm trạng hiện tại của tôi.

Tôi không biết Mark còn sống hay đã chết.

Dựa vào những gì đã nhìn thấy với chính đôi mắt của mình, tôi cho rằng anh đã chết, và tôi suy nghĩ về điều đó mỗi ngày.

Kể từ tháng Tám, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và phân tích xâu chuỗi các sự kiện, nhớ lại từng câu chữ được nói ra bởi từng người một. Nếu tôi là người đã đi cùng với Sooman và để Mark đi; nếu như tôi là người đã hứng viên đạn đó. Tôi sẽ sẵn lòng làm điều đó, không cần suy nghĩ, và không nghi ngờ gì, nếu như cái kìm kẹp của Jeno chỉ cần lỏng hơn một chút, hoặc nếu tôi đã có thể thuyết phục được Mark để tôi đi thay vì anh.

Như thể cuộc đời của tôi đã bị hút sạch bởi viên đạn đó. Tôi cảm thấy mắt mình luôn đỏ ngầu vì suy nghĩ về nó và rưng rức, và cảm thấy như có một khoảng trống to lớn trong ngực nơi Mark đã từng chiếm lĩnh tâm hồn tôi. Sự sợ hãi ban đầu của tôi về nỗi cô đơn đã quay trở lại để ám ảnh tôi, nhưng lần này nó tồi tệ hơn gấp nghìn lần.

Đôi khi hình ảnh của Mark không còn sức sống nằm trên mặt đất trong ngõ, phủ đầy máu, hiện lên trong tâm trí và nó khiến tôi vô cùng nôn nao. Tôi gặp khó khăn khi ngủ vì cơn ác mộng biến thành hiện thực kia khiến cho những giấc ngủ trở nên như một trò đùa.

Thiếu Mark, tôi không hề sống - mà đơn giản chỉ tồn tại.

"Hôm nay trời đẹp thật đấy."

Tôi quay đầu chậm rãi để nhìn Donghee.

Tôi chỉ gật đầu, quay ánh mắt trở lại bãi cỏ.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ