74

110 5 9
                                    

Tôi lái vội về nhà, đầu óc quay cuồng. Có gì đó rơi ra từ cuốn nhật ký? Là cái gì vậy?

Giao thông ở Seoul không hề ngớt khi tôi vội vàng về nhà, bấm còi khoảng tầm năm mươi lần. Đã là mười giờ hơn, và mọi sự thoải mái nhẹ nhàng tôi cảm thấy trước đó từ việc đi xem triển lãm nghệ thuật đã tan biến. Thật khó để tin rằng Donghee và tôi đã gặp Jeno ở phòng trưng bày chỉ vài tiếng trước - thời gian dường như trôi qua chậm hơn khi tôi đọc cuốn nhật ký.

Tôi chạy hai bước một lên cầu thang của tòa nhà, lao vào phòng khách nơi mẹ tôi và Donghee đang ngồi. Họ nhìn như thể tôi là một người điên, mà có lẽ, đúng là như thế thật, nhưng tôi quá căng thẳng để bận tâm.

"Có gì đó, có gì đó trong cuốn nhật ký-" tôi bắt đầu nói, cố gắng điều hòa nhịp thở để vượt qua sự mệt nhọc và hy vọng rằng thứ mà Donghee tìm thấy chính là tín hiệu mà tôi đã cầu mong.

Donghee gật đầu, đứng lên và đưa cho tôi một xấp giấy dày khoảng hai xăng ti mét. Nó trông nhăn nhúm và nhàu nát, và được gấp lại nhiều lần, nhưng tôi vẫn nhận lấy. Tôi nghe thấy tim mình đập mạnh khi cố gắng thở chậm lại.

Một tay tôi cầm cuốn nhật ký và tay còn lại cầm tập giấy, xoay người và đi vào phòng mình, đóng cửa lại.

Tôi ngồi trên giường, vuốt tóc ra khỏi mặt và nhìn vào tờ giấy đang được gấp lại.

"Làm ơn, hãy để đây là một tín hiệu," tôi thở đều khi từ từ mở tờ giấy nhàu nhĩ ra.

Mắt tôi lướt qua những dòng chữ được viết bằng bút mực và tim tôi như rớt xuống đáy của vũ trụ.

Tôi có thể thấy những câu chữ này đã từng được viết rất rõ ràng, nhưng chúng đã bị nhòe đến mức không thể tin nổi. Tôi chỉ có thể nhận ra tên mình ở đầu trang, nét chữ gọn gàng của Mark đã bị mờ đi. Trông như nó đã bị ngấm nước, và giờ thì đã khô, nhưng hoàn toàn không thể đọc được.

"Không, không, không," tôi lẩm bẩm, lật qua trang sau chỉ để thấy tình trạng còn tồi tệ hơn, và tất cả những trang sau đó đều như vậy, đến tận trang cuối cùng. "Không!"

Tôi loạng choạng bước ra khỏi giường, trở lại phòng khách. Cả hai đều nhìn tôi, vẻ mặt bối rối. Người tôi nóng lên vì lo lắng và ngực tôi thắt lại, một cục nghẹn vướng mắc trong cổ họng.

"Nó đã bị nhòe," tôi vội nói với mẹ và Donghee. "Chuyện gì-Chuyện gì đã xảy ra-"

Mẹ tôi bước đến gần, lấy tờ giấy từ tay tôi. "Chắc là do bị ngấm nước," bà ấy nói, nhíu mày và lắc đầu.

"Nhưng Donghee đã nói nó rơi ra từ cuốn nhật ký, và cuốn nhật ký thì vẫn ổn mà-"

"Nó không rơi ra từ cuốn nhật ký, nó đến cùng với gói hàng. Em tưởng nó rơi ra từ cuốn nhật ký, nhưng chắc chắn nó đã bị che khuất ở dưới gói hàng," Donghee nói.

"Không!" tôi hét lên. "Không thể nào!"

"Donghyuck," mẹ tôi nói, bị sốc trước sự căng thẳng trong giọng nói của tôi, lấy lại cuốn nhật ký. "Cuốn nhật ký cũng trông như bị hư do ngấm nước. Nhìn bìa ngoài đi."

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ