33

119 12 6
                                    

Tim tôi lộn nhào, đập mạnh dữ dội.

Mark nghiến răng. "Tất nhiên là tôi biết cậu ta ở đâu," anh nói chắc nịch. "Cậu ta đang ở nhà."

Sooman cười đầy thủ đoạn. "Căn hộ của cậu ta, đúng không?"

Mark nhếch môi, trán hơi nhăn lại. "Chứ còn ở đâu được nữa?"

Một nụ cười xấu xa hiện lên trên khuôn mặt của Sooman. Ông ta ngả lưng vào ghế, xoay lại để hướng thẳng vào chỗ tôi đang trốn.

Nỗi sợ trong tôi bùng cháy như một ngọn đuốc. Làm sao ông ta lại biết được?

"Donghyuck yêu quý," Sooman gọi. "Cậu có biết là chúng tôi có máy quay an ninh không?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng mà Sooman đang nhìn. Cơ thể tôi như bị tê liệt và hơi thở bị vướng lại trong cổ họng.

"Ra đây nào, đừng khách sáo," Sooman nói, đưa điếu thuốc lên môi để rít một hơi dài.

Tôi run rẩy đứng dậy, sự kinh hoàng xé toạc tâm hồn tôi. Sooman mỉm cười đầy xảo quyệt và Mark trừng trừng nhìn tôi.

"Dạo này cậu thế nào, Donghyuck?" Sooman hỏi.

Tôi di chuyển ánh mắt của mình từ Mark sang Sooman. Đầu lưỡi tôi như bị đóng băng, không thốt lên được lời nào.

"Bây giờ cậu đã hiểu vì sao cậu ta lại là mối đe dọa đối với chúng ta chưa, Mark Lee?" Sooman nói, quay ghế lại nhìn Mark. "Bây giờ cậu đã hiểu vì sao cậu ta lại dính dáng đến chuyện này, rằng cậu ta đã theo dõi và tìm hiểu sau lưng cậu chưa?"

Tôi nao núng trước những lời đay nghiến của ông ta và mặt Mark đỏ bừng.

"Bây giờ thì cậu đã thấy," Sooman tiếp tục, cao giọng. "Rằng cậu đã gây nguy hiểm cho sự thành công của tập đoàn này như thế nào chưa!"

Tôi nuốt khan.

Mark vẫn im lặng, mắt nhìn xuống bàn.

Tôi muốn anh nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng anh giữ im lặng.

Anh từ từ đứng dậy khỏi ghế. "Tôi sẽ lo chuyện này," anh hạ giọng nói với Sooman.

"Cậu hứa chứ?" Sooman thách thức.

Mark gật đầu yếu ớt. "Tôi hứa," anh nói, giọng trầm xuống.

"Tốt," Sooman nói. Ông ta nhìn tôi lần nữa, rồi lại nhìn Mark. "Giờ thì đi cho khuất mắt tôi đi, cả hai người."

Mark quay đầu và bước ra khỏi phòng.

Tôi đứng yên một lúc trước khi nhận ra rằng ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn vào mình. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng và lần theo dấu chân mình ban nãy để xuống hành lang và ra khỏi cánh cửa sắt.

Tiết trời mát mẻ của buổi chiều ùa đến khi tôi bước ra khỏi con ngõ, những cơn gió như đang mở đường cho Mark đi.

Tôi nhìn thấy anh băng qua đường, mắt cụp xuống, má vẫn đỏ ửng.

Tôi tăng tốc để bắt kịp và đi song song với anh.

"Mark," tôi nói. "Để tôi-"

"Đừng nói chuyện với tôi, Donghyuck," Mark ngắt lời khi chúng tôi băng qua đường.

"Mark-"

"Không!" Mark dừng lại khi chúng tôi đã qua bên kia đường, quay người lại đối mặt với tôi. "Cậu lén lút theo dõi tôi khi tôi đã yêu cầu rõ rằng rằng cậu không được làm vậy. Cậu tọc mạch đến mức cậu phải biết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người. Chà, đoán xem, Donghyuckie," anh cáu kỉnh. "Trò chơi đã kết thúc rồi. Bây giờ bọn họ đã biết và nổi điên. Và tất cả là lỗi của cậu," anh quay lại và tiếp tục đi.

Tôi nuốt cục nghẹn đang mắc lại trong cổ họng. Tôi chạy bộ để bắt kịp tốc độ của anh. "Mark, làm ơn-"

"Ngay lúc này cậu có nói hay làm gì cũng không làm tôi bớt điên được đâu, Donghyuckie," Mark nghiến răng nói.

Tôi im lặng, hạ mắt nhìn xuống.

Tôi cố gắng giải thích với anh nhiều lần trên đường đi bộ về nhà, nhưng anh phớt lờ tôi hoàn toàn. Tôi bối rối, căng thẳng và biết người duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy an toàn trong tình huống này chính là Mark. Anh không biết điều đó, nhưng tôi thì biết.

Tôi theo anh đến tận cửa, anh mò mẫm tìm chìa khóa.

"Mark, làm ơn hãy lắng nghe tôi," tôi nói, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Sự căng thẳng trong cơ thể tôi trước đó đã bốc hơi, giờ tôi chỉ thấy kiệt sức và mệt mỏi.

Mark nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi và quay lại, đôi mắt nâu sáng màu của anh tối sầm lại. "Không, Donghyuck," anh nói. "Cậu không có quyền khóc lóc ở đây. Cậu không đáng được thương hại, vì chính cậu đã gây ra chuyện này. Cậu biết bản thân sẽ vướng phải điều gì khi đi theo tôi-"

"Không!" tôi hét lên với anh. "Tôi không biết! Tôi không biết mình sẽ vướng vào chuyện gì vì anh không nói cho tôi biết gì hết!"

Mark mở miệng định đáp lại nhưng tôi cắt ngang.

"Căn hộ của tôi đã bị những người này lục soát, Mark, và anh vẫn từ chối không cho tôi biết bất cứ điều gì. Tôi đã bị hai người trong số họ tấn công và cảm giác như mình đã liên tục bị bám đuôi! Tôi xứng đáng được biết chuyện quái gì đang xảy ra!" tôi hít một hơi, lùi lại và chờ đợi câu trả lời của Mark.

Mark liếm môi và nhìn chằm chằm vào tôi. "Được," anh gắt gỏng. "Cậu muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra đúng không?"

Tôi gật đầu.

Anh đẩy cửa căn hộ của mình và ra hiệu cho tôi theo anh vào trong.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ