9

168 13 0
                                    

Tôi đi làm vào thứ Hai và không thoải mái lắm khi lại phải chạm mặt Mark.

Dường như tất cả những gì anh ta muốn là làm phiền tôi, điều đó không khó để nhận ra. Ước gì chúng tôi chưa từng gặp nhau.

Ngạc nhiên thay, Mark đã ngồi ở bàn làm việc khi tôi đến.

"Cậu đến muộn," anh ta nói, xoay người trên ghế của mình. Anh ta luôn làm vậy.

"Tôi không muộn," tôi trả lời.

"Muộn."

"Không muộn."

"Muộn."

"Tôi không muốn cãi nhau với anh."

Tôi ngồi xuống bàn của mình, mở bản thảo.

"Bao nhiêu trang?" Jeno hỏi, dựa vào bàn.

Tôi lật phía sau lên. "Hai lẻ năm."

"Không tệ."

"Cậu?"

"Một trăm sáu sáu."

"May thế! Đổi không?"

"Mơ đi," Jeno mỉm cười, trượt về ghế của mình.

Tôi mỉm cười và bắt đầu công việc của mình. Tôi bấm bút và ghi chú những chỉnh sửa vào lề trang. Thi thoảng tôi lại nhấp một ngụm từ ly cà phê.

Tôi tập trung cao độ đến mức không màng đến việc mình bị tấn công bởi một tờ giấy được vo tròn.

Rồi một tờ khác.

Sau khi bị ném lần thứ năm, tôi nhìn lên. Mark mỉm cười, tay đang vo tròn một tờ giấy khác, sẵn sàng ném. Anh ta ném trúng cánh tay tôi. Tôi nhắm mắt lại.

"Dừng lại đi," tôi cằn nhằn.

"Tôi thề là định ném vào thùng rác cơ," anh ta nói.

"Thì nhắm trúng vào thùng rác đi," tôi gằn giọng.

"Nếu có thể, tôi đã làm rồi. Khả năng nhắm của tôi kém lắm."

"Tìm việc khác để làm đi," tôi cảnh cáo.

"Việc gì?"

"Kế toán."

Mark vỗ tay và cười, như thể tôi vừa kể cho anh ta nghe câu chuyện hài hước nhất trên thế giới. "Nói đùa hay đấy, giống như việc bác sĩ thực tập bị ốm vậy."

Tôi thở dài và cảm thấy thật phiền phức. Tôi nhìn lại xuống bản thảo của mình.

Mark là một người thất thường. Hoặc là anh ta làm tôi phát điên, hoặc là anh ta sẽ phát điên lên với tôi. Không biết anh ta có bị chứng rối loạn lưỡng cực không.

Một tờ giấy nữa ném trúng tôi và tôi nhanh chóng nhặt nó lên, ném trả Mark. Nó trúng thẳng mặt anh ta và mọi người xung quanh đồng loạt cười ồ lên. Tôi bụm miệng cười, không ngờ mình lại nhắm chuẩn vậy, đúng là quả báo mà.

Gò má của Mark đỏ ửng và Jeno cười nắc nẻ. Giselle và Chenle vỗ tay tán thưởng.

Tôi thả người lên ghế một cách tự mãn, cảm thấy có chút ưu thế. Tôi rướn mày nhìn Mark, khiêu chiến với anh ta.

"Ăn may thôi," anh ta gắt gỏng, quay lại bàn làm việc và lấy một cây bút.

"Sao cũng được," tôi đáp và cũng quay lại bàn làm việc của mình. Vài phút sau, một tờ giấy khác rơi trúng tôi. Tôi định ném trả nhưng lại nhìn thấy một dòng chữ mực xanh.

Tôi mở tờ giấy ra, làm phẳng nó.

Cậu sẽ phải trả giá, dòng chữ được viết rất nắn nót. Tôi không ngờ chữ của Mark lại ngay ngắn đến vậy.

Tôi mở bút và viết trả.

Anh biết anh xứng đáng bị như vậy mà.

Tôi ném lại và anh ta bắt nó bằng một tay.

Nó đậu trên bàn tôi một lần nữa.

Cậu coi chừng tôi đó, Hyuckie.

Tôi nhăn mặt lại và ném tờ giấy vào thùng rác. Tôi không thể chịu được việc anh ta gọi tôi bằng tên thân mật. Chỉ có gia đình và Daehyun được phép gọi tôi là Hyuckie. Không ai khác nữa, ít nhất là từ sau việc xảy ra giữa tôi và em gái.

Tôi ghét việc Mark biết điều đó sẽ áp đảo tôi. Anh ta biết chỉ cần gọi tôi là 'Hyuckie' hoặc 'Donghyuckie' thì sẽ thắng ngay lập tức. Nghe có vẻ xấu tính, nhưng tôi ước rằng mình biết một bí mật gì đó chỉ để trêu chọc anh ta.

Tôi vùi đầu vào công việc đến hết ngày, thành công bỏ ngoài tai tính đùa dai của Mark. Anh ta làm tôi liên tưởng đến những cậu nhóc mới lớn thường gấp máy bay giấy và ném xung quanh chỉ để gây sự chú ý với các bạn nữ cùng lớp. Về cơ bản thì, anh ta cư xử cũng hệt như học sinh lớp hai vậy.

Tiết trời dường như đang ngày một lạnh hơn. Mặc dù đang mặc áo len nhưng người tôi vẫn run lên cầm cập và phải bật sưởi trong lúc lái xe về nhà. Tóc tôi rủ xuống và má đỏ ửng vì lạnh.

Về đến nhà, tôi ném chìa khóa lên ghế và thở dài. Daehyun vẫn bặt vô âm tín từ tối qua. Tôi không muốn làm một người bạn trai phiền phức, nhưng ít ra em ấy cũng nên gọi cho tôi mà?

Tôi lấy điện thoại và bấm số của em ấy, sau đó lại thôi. Nếu muốn nói chuyện, em ấy có thể gọi cho tôi.

Tôi bật sưởi lên và pha cho mình một cốc trà. Tôi bật vô tuyến và để tâm trí thả trôi.

Rồi tôi ngủ thiếp đi, không ngờ mình lại mệt mỏi đến vậy. Có lẽ là do Mark và tất cả những trò quái gở của anh ta. Tôi quyết định gạt anh ta qua một bên từ bây giờ và chỉ tập trung vào công việc của mình. Có thể nếu anh ta thấy rằng không thể làm tôi phát điên được nữa, anh ta sẽ ngưng làm phiền tôi.

Hy vọng là như vậy.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ