24

140 15 1
                                    

Sự căng thẳng đang thiêu đốt tôi khi từ từ bước đến ngăn kéo đựng hồ sơ mà tôi thấy Crystal đã đặt lý lịch của tôi vào. Tim tôi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi lặng lẽ mở tủ, xem xét các hồ sơ trước mặt. Chúng được sắp xếp theo họ, như tôi đã nghĩ. Tôi lướt nhẹ qua các hồ sơ có đánh dấu chữ 'L,' và cuối cùng cũng tìm thấy.

Lee, Mark Lee.

Tôi có đang làm một việc đúng đắn không? Tôi cố đấu tranh nội tâm khi nhìn vào tập hồ sơ dán nhãn trong tay mình.

Tôi nuốt nước bọt và quyết định mở ra.

Đây là câu trả lời của tôi.

Tôi đọc lướt qua.

Sinh ra ở Toronto, Ontario, Canada vào ngày 2 tháng 8 năm 1999. Được đào tạo tại trường trung học Greenwood và tốt nghiệp tại Đại học Toronto với bằng cử nhân chuyên ngành toán học. Công việc đã làm-

"Donghyuck?"

Tôi đánh rơi tập hồ sơ, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Tôi khiếp sợ nhìn Mark đang đứng sừng sững trước cửa văn phòng của Crystal, tay vắt chéo qua ngực.

Tôi đứng thẳng lên, phủi người. "Mark."

Mark liếm môi và đi về phía tôi, cúi xuống nhặt hồ sơ. Anh ta chậm rãi đứng dậy, ánh mắt khó hiểu.

Anh ta không nói gì cả nhưng điều đó lại khiến tôi sợ hãi.

"Tôi xin lỗi," tôi thì thầm.

"Xin lỗi," anh ta lặp lại, giọng trầm xuống. "Cậu xin lỗi," anh ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn và tôi lùi lại.

Tôi giữ im lặng khi anh ta nhìn lại vào tập hồ sơ. Tim tôi đập thình thịch.

"Cậu có nhận ra rằng đây là một việc bất hợp pháp không?" anh ta hỏi tôi, đóng tập hồ sơ lại và đặt nó vào chỗ cũ. Giọng anh ta bình tĩnh lạ thường.

Tôi ngần ngại bước về phía cửa ra vào.

"Cậu biết không, khi tôi nghe thấy cậu nói chuyện với Jeno, tôi tưởng rằng cậu đơn giản chỉ tò mò," Mark nói khi anh ta bước gần về phía tôi, chỉ cách vài bước chân. "Nhưng giờ khi tôi bắt gặp cậu đang đọc hồ sơ mật của tôi..." anh ta gật đầu, ánh mắt hung hãn. "Tôi nhận ra rằng cậu là một kẻ tọc mạch," ánh mắt của anh ta như có một luồng điện.

"T-Tôi xin lỗi," tôi nói nhát gừng.

"Donghyuck, cậu phải bớt chõ mũi vào chuyện của người khác đi. Ừ thì, tôi biết cậu đã bị tấn công bởi những người có liên quan đến tôi. Và tôi cũng biết là cậu đang biết nhiều hơn những gì cậu nên biết, nhưng đó không phải là lý do để cậu lục lọi hồ sơ của tôi sau giờ làm việc!"

"Tôi xin lỗi!" tôi hét lên. "Tôi xin lỗi vì tôi bị mất trí và vì anh khép kín đến mức sự tò mò khiến tôi lầm đường lạc lối!"

"Cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì cơ mà," Mark nói như muốn uy hiếp tôi.

"Anh sẽ không trả lời gì hết, anh biết mà!"

"Thì sao hả Donghyuck? Vì sao tôi lại quan trọng đến vậy?" đôi mắt nâu của anh ta gần như đen tuyền dưới ánh đèn yếu ớt trong văn phòng. Tôi lùi lại, tránh ánh mắt đó.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ