42

98 11 2
                                    

Tôi nuốt khó khăn, không thể nói được gì với em gái. Ký ức ùa về trước mắt khi em ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng.

"Donghyuck," em ấy nói cụt lủn.

"Donghee," tôi nói. Môi em ấy ngậm chặt thành một đường cứng nhắc.

"Bố con đang ở trong phòng làm việc," mẹ tôi nói, cố gắng phá vỡ sự ngượng ngùng. "Vào chào bố đi, mẹ sẽ mang va li về phòng cho con."

Tôi gật đầu và rời khỏi ánh mắt của em gái. Em ấy nhỏ hơn tôi bốn tuổi, nhưng đôi khi tôi cảm thấy em ấy mới là chị, còn tôi là em trai.

Tôi đi thẳng ra phòng làm việc của bố, nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước vào.

"Donghyuckie," ông ấy chào tôi từ bàn làm việc của mình, cởi kính ra. "Con thế nào rồi?"

"Con khoẻ," tôi nói, mỉm cười. "Thật mừng khi được gặp bố."

"Bố cũng vậy. Trông con tươi tắn lắm, con trai yêu quý."

Tôi mỉm cười. "Cảm ơn bố. Trông bố vẫn rất khoẻ mạnh."

Ông ấy cười. "Busan có gì hay không?"

"Con thích nơi đó," tôi nói thành thật. "Một thành phố đẹp."

"Đúng," bố tôi đồng ý. Ông ấy đứng lên từ bàn làm việc. Trông ông ấy vẫn vậy. Mái tóc đen xen với những vệt xám và đôi mắt nâu hiền lành. "Ra ăn tối nào, chắc chắn mẹ con đã chuẩn bị xong hết rồi."

Tôi gật đầu và theo ông ấy vào phòng ăn, mẹ và Donghee đang bày bát đĩa. Donghee lờ tôi đi.

Tôi ngồi vào chỗ mình vẫn hay ngồi ở bàn ăn. "Mọi thứ trông chỉn chu quá," tôi khen.

"Cảm ơn con yêu," bà ấy nói. Tất cả mọi người ngồi xuống. Mẹ tôi múc Ramen ra bát cho từng người. Tôi nhận ra khi đến phần của bố, bà ấy lại tránh ánh mắt và động chạm. Lạ thật.

Chúng tôi bắt đầu ăn, cơ thể ấm dần lên cùng hương vị mì Ramen quen thuộc của mẹ. Suốt nửa bữa tối, không một tiếng nói chuyện nào cất lên ngoài tiếng bát đũa va vào nhau.

Mẹ tôi nói. "Donghyuck, Daehyun có khoẻ không?"

Tôi ậm ừ. "À," tôi nói. "Daehyun... bọn con chia tay rồi."

Mẹ tôi nhăn mặt. "Ôi, vì sao vậy?"

Vì cậu ta luôn bỏ rơi con. Vì cậu ta lừa dối con. Vì cậu ta giằng co và xô ngã con. Vì Mark luôn ở bên cạnh con những lúc Daehyun không thể, kể cả khi Mark và con ghét nhau. "Bọn con không hợp nhau," tôi nói thản nhiên.

"Mẹ xin lỗi, Hyuckie," mẹ tôi nói, tặc lưỡi.

"Không sao đâu mẹ," tôi nói. "Con nghĩ nhiều người sinh ra không để dành cho nhau."

Bố tôi đột nhiên trở nên lúng túng và mẹ tôi nhìn xuống. Tôi nhăn mày, bối rối trước sự kỳ lạ này.

Donghee thả mạnh đũa thìa xuống cạnh bát của mình. "Bố mẹ nói đi, nói cho anh ấy biết đi," em ấy nói với bố mẹ.

Tôi nuốt khan. Nói cho tôi biết điều gì?

"Donghee," mẹ tôi quát.

"Đi mà, đây là một cơ hội hoàn hảo. Nói cho anh ấy biết đi. Nói đi mà," nét mặt của Donghee không một chút cử động.

"Nói cho con biết điều gì?" tôi hỏi run rẩy.

Bố mẹ tôi trao đổi ánh mắt.

"Donghyuck," bố tôi nói chậm rãi. "Mẹ và bố..." ông ấy rụt rè. "Mẹ và bố sẽ ly hôn."

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ