61

142 9 12
                                    

Tôi thức dậy trong vòng tay của Mark, hơi thở ấm áp của anh thoảng qua trên trán tôi.

Tôi có thể nằm như thế này mãi mãi.

Thật không may, chúng tôi phải đi làm, và tôi không biết tôi và Mark là gì của nhau.

Vài tuần trước, anh nói với tôi rằng tôi không có ý nghĩa gì với anh, nhưng hiện giờ đây, chúng tôi đang ôm nhau và cùng chìm vào giấc ngủ.

Liệu tôi có nên đợi Mark tỉnh dậy không?

Tôi quyết định là không và nhẹ nhàng tách mình ra khỏi anh, trượt khỏi giường.

Tôi lấy chìa khóa của mình từ tủ đầu giường và rón rén bước ra khỏi căn hộ của anh.

Tôi tắm gội và sấy khô tóc, thay một chiếc áo sơ mi màu hoa oải hương và quần tây xám. Tôi đi đôi giày tây, lấy chìa khóa và điện thoại, sắp sửa muộn làm.

Tôi đến nơi vừa kịp, đặt đồ của mình lên bàn và thở dài.

"Chào buổi sáng, Donghyuck," Jaemin chào tôi từ bàn của bộ phận nhân sự và tôi mỉm cười.

Sự việc từ đêm hôm trước bắt đầu ùa về khi tôi mở tập hồ sơ trên bàn ra.

"Em... Em không muốn tôi ngủ lại sao?"

"Tại sao em lại muốn anh ngủ lại?"

Tôi bấm bút một cách lo lắng, cố gắng tập trung làm việc.

"Đừng đi."

"Hôm nay là sinh nhật của em mà. Ở lại đây với tôi đi, chỉ đêm nay thôi."

"Chỉ đêm nay thôi."

Tôi nhắm mắt lại. Trong tất cả những người đã chúc mừng sinh nhật tôi, lời chúc từ Mark có ý nghĩa lớn nhất.

"Donghyuckie," tôi nhìn lên và đối diện với ánh mắt tức giận của Mark.

Tôi nhíu mày. "Gì vậy?"

Anh nghiến chặt răng. "Lên sân thượng. Ngay lập tức."

"Không, tôi-"

"Ngay lập tức."

Tôi đứng dậy, lúng túng theo Mark lên cầu thang. Anh đi rất nhanh, những bước dài của anh khó để cho tôi bắt kịp. Tôi có thể nhìn thấy sự tức giận đang túa ra từ anh, mặc dù tôi không biết vì sao.

Chúng tôi cuối cùng cũng lên đến nóc nhà, nơi một lượng mưa nhỏ đọng lại. Không khí rất ẩm ướt, nhưng tôi nghĩ Mark đang quá tức giận để để ý đến một điều gì khác.

Ngay khi cánh cửa cầu thang đóng lại, Mark quay người, nổi giận.

"Em làm cái quái gì vậy?" anh hét lớn.

Tôi lùi lại. "C-Cái gì?"

"Em bỏ đi mà không nói một câu nào? Em có biết tôi đã lo lắng đến nhường nào không?"

"Anh đang nói gì thế?"

"Sáng nay, khi tôi thức dậy và không thấy em đâu," má anh bắt đầu đỏ bừng vì tức giận. "Tôi cứ nghĩ đã có chuyện gì xảy ra, và em thậm chí còn không màng để lại cho tôi một lời nhắn!"

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ