22

149 14 1
                                    

Tôi ngồi trong phòng khách, ăn tối và xem vô tuyến. Đang là tối Chủ nhật, và tôi chưa nói chuyện với Daehyun hay Mark từ sáng thứ Bảy. Tôi đi uống cà phê với Jaemin sáng nay, và chúng tôi đi dạo quanh công viên Busan ở trung tâm thành phố. Thật mừng khi có một người bạn như Jaemin.

Tôi cần phải làm hoà với Daehyun, nhưng không biết đến khi nào mới làm được. Tôi đã gọi em ấy hai lần, nhưng đều chỉ nghe tiếng hộp thư thoại.

Tôi bực Mark vô cùng. Anh ta cực kì thô lỗ với tôi vào sáng hôm qua, khi mà chúng tôi vừa ngồi cười và uống trà với nhau không lâu trước đó. Tôi thích Mark khi anh ta mở lòng như vậy, nó làm tôi muốn hiểu anh ta hơn và thậm chí làm bạn. Nhưng cứ mỗi lần tôi nghĩ anh ta thực sự là một người tốt, anh ta lại chứng minh rằng mình không phải như vậy.

Dạo gần đây, tôi thấy hơi e ngại khi phải ra ngoài một mình, mặc dù tôi biết mình đang cả nghĩ. Việc hai người đã chặn tôi lại trên đường hôm thứ 6 vẫn ám ảnh tôi, nhưng sự tò mò cứ chảy âm ỉ và dữ dội bên trong tôi. Bọn họ là ai? Mark có liên quan gì? Tại sao lại nhắm vào tôi? Mark có ý gì khi anh ta nói mình là một "nhân viên kế toán"?

Tôi cố gắng trốn tránh khỏi hàng ngàn câu hỏi đang đeo bám, nhưng chúng đều vô ích. Tôi biết nếu tiếp tục theo dõi Mark sau giờ làm việc, ai đó sẽ phát hiện ra và tôi sẽ lại gây rắc rối cho cả hai. Ước gì có một cách nào đó dễ dàng hơn...

Tôi tạm ngừng việc ăn. Mark biết rất nhiều về tôi từ bộ sơ yếu lý lịch. Nếu lấy được hồ sơ của anh ta, tôi có thể biết được một số câu trả lời. Có thể không phải về hai người kia và những thông số, nhưng về quá khứ của anh ta.

Không, điều đó thật điên rồ. Tôi thực sự tọc mạch đến mức sẵn sàng lẻn vào văn phòng của Crystal chỉ để xem hồ sơ của Mark sao?

Chắc vậy.

Ý tưởng này nổ ra như một tràng pháo hoa. Ngày mai ở công ty, tôi cần một lý do chính đáng để đến văn phòng của Crystal và xem qua hồ sơ của anh ta mà không bị ai phát hiện. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Tôi chưa bao giờ là một người lén lút, và không hay làm những điều dại dột. Nhưng tôi biết nếu mình không có một câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ phát điên lên mất.

Tôi dọn dẹp bát đĩa và nhắn tin cho Daehyun, hỏi liệu em ấy có muốn ghé qua nhà không. Tôi biết em ấy chắc sẽ không trả lời, nhưng tôi quyết định không quan tâm. Nếu em ấy không muốn cố gắng vì mối quan hệ này nữa thì chúng tôi sẽ chia tay.

Ngạc nhiên thay, tôi nhận được tin nhắn trả lời rằng em ấy sẽ có mặt trong mười phút. Tôi dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ một cách qua loa. Nói là tôi không lo lắng thì cũng không phải. Nhỡ Daehyun đá tôi thì sao?

Tôi không nên quan tâm nếu em ấy đá tôi nhưng lòng vẫn bồn chồn không yên.

Có tiếng gõ cửa và tôi mở ngay lập tức. Daehyun đang rũ mái tóc ướt và bước vào, bỏ tay vào túi áo.

"Thời tiết chán thật," em ấy nhận xét.

Tôi gật đầu khi em ấy cởi áo khoác, vắt nó lên ghế.

"Em muốn uống gì không?" tôi hỏi. "Nước? Cà phê?"

"Không, không cần."

Tôi gật đầu và dựa lưng vào ghế.

"Vậy..." em ấy mở lời.

"Anh thật sự rất xin lỗi," tôi nói vội vã. "Không biết anh bị làm sao nhưng anh không muốn chúng ta kết thúc."

Daehyun thở dài và nhìn ra cửa sổ. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau; vậy nên việc này thật lạ lẫm. Chúng tôi đã quá quen với sự suôn sẻ của mối quan hệ này.

"Em cũng không muốn chúng ta kết thúc," em ấy nói và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. "Em chỉ rất sốc khi thấy anh ở nhà Mark sau khi anh nói anh ghét anh ta."

"Anh vẫn ghét anh ta," tôi nói, cố gắng thuyết phục chính bản thân mình. "Anh ta chỉ đang giúp đỡ anh thôi."

Daehyun gật đầu. "Được rồi," em ấy nói và tôi ôm em ấy vào lòng, áp mặt vào lồng ngực. Thật mừng khi chúng tôi không phải chia tay. Dù Daehyun và tôi rất khác biệt, em ấy vẫn đem lại cho tôi một cảm giác an toàn.

"Anh nghĩ... Daehyun, anh nghĩ rằng em cần để ý đến anh nhiều hơn," tôi nói, nhìn lên em ấy. "Anh không nghĩ em quan tâm đến anh nhiều như anh quan tâm đến em."

"Em xin lỗi, anh nói đúng, Donghyuck," em ấy nói, đồng tình.

"Em có thể đến đón anh ở công ty ngày mai không?" tôi hỏi em ấy. Tôi biết mình thật ngốc nghếch khi hỏi câu đó, nhưng tôi nên cho em ấy một cơ hội.

"Được," em ấy nói. "Em hứa."

Daehyun hôn tôi và nói rằng em ấy phải đi vì đang trong giờ trực. Tôi cố gắng không để lộ ra sự thất vọng khi chào tạm biệt. Em ấy đang làm một công việc quan trọng, và tôi không nên than phiền.

Tôi ngồi trên ghế và không chú ý nhiều lắm đến vô tuyến khi đang chìm sâu trong những suy nghĩ của mình. Liệu tôi có dám lấy hồ sơ của Mark vào ngày mai không? Ý nghĩ đó vừa hay ho lại vừa đáng sợ. Tôi có thể làm được không? Tôi có nên làm không?

Tôi ngủ thiếp đi với hình ảnh của Mark đang cười vẫn còn vương lại trong tâm trí.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ