66

132 8 7
                                    

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cả người tôi nóng hừng hực. Cổ họng khô khốc và đau rát, mũi nghẹt và bên ngoài da nóng ran.

"Cuối cùng em cũng tỉnh," Mark nói. Anh đã xong xuôi thay một chiếc áo phông xám và cặp quần bò quen thuộc, nỗi lo lắng được khắc rõ trên khuôn mặt. Anh ngồi cạnh tôi trên giường.

"Em cảm thấy rất tệ," tôi rên rỉ, cố gắng nuốt nước bọt để giảm bớt sự khô rát trong họng.

"Em đang bị sốt," anh nói. Anh đưa nhiệt kế cho tôi. "Em kẹp cái này vào người đi."

Tôi tuân theo, đầu kim loại lạnh lẽo của nhiệt kế làm dịu cơ thể đang nóng bừng. Vài phút sau, nhiệt kế kêu bíp lên một tiếng và Mark lấy nó ra, đọc nhanh chóng.

"Ba tám độ chín," anh nói, đặt nó lên tủ đầu giường. "Hôm nay em sẽ không đi đâu cả."

"Nhưng hôm nay là thứ Hai," tôi nói. "Chúng ta phải đi làm-"

"Không đời nào em sẽ đi làm ngày hôm nay," Mark cắt ngang.

"Đây, thay sang bộ đồ ngủ này đi," anh nói, phớt lờ những lời phản đối của tôi. Anh đưa tôi bộ đồ ngủ mà có lẽ là tôi đã để lại đây ở lần trước. Tôi nhanh chóng thay ra và quay lại về giường cạnh Mark.

"Mark, em cần phải đi làm," tôi nói.

"Không, Donghyuckie," anh nói. "Em sẽ ở lại đây, và anh cũng thế."

"Anh không thể nghỉ làm," tôi nói, lắc đầu. "Em sẽ ổn thôi."

"Donghyuckie-"

"Mọi thứ ổn chứ?" Noah mở hé cửa, ngó vào.

Tôi cố gắng mỉm cười yếu ớt với anh ấy. "Chào buổi sáng, Noah."

"Donghyuck đang bị sốt ba tám độ chín," Mark nói và tôi đảo mắt.

"Ôi trời ơi, thật không ổn chút nào," Noah nói, bước hẳn vào phòng.

"Ừ, vậy nên chúng tôi sẽ nghỉ làm ngày hôm nay," anh nói.

"Không, anh đi làm đi, Mark," tôi nói.

"Anh sẽ không để em một mình ở đây," anh nói dứt khoát.

"Anh có thể chăm sóc cho cậu ấy," Noah nói.

"Không," Mark nói ngay lập tức.

"Tại sao không?"

"Bởi vì... Bởi vì..." Mark gặp khó khăn để tìm một lý do chính đáng và tôi nhếch môi cười.

"Thay quần áo đi làm đi, Mark, anh sẽ pha trà cho Donghyuck," Noah nói, cũng cười theo.

Mark hừ một tiếng, biết rằng mình đang bị áp đảo. Noah quay lưng và bước ra khỏi phòng.

Tôi tựa người lên gối của Mark khi nhìn anh cởi áo, thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Anh thắt chiếc cà vạt đen quanh cổ và cầm áo khoác lên, quay lại nhìn tôi.

Tôi luôn ngưỡng mộ vẻ điển trai của Mark trong bộ đồ công sở. "Thế chắc anh đi đây," anh thở dài.

Tôi gật đầu.

"Anh sẽ nói với Noah chỗ tủ để lấy thuốc, và ngủ nhiều vào nhé," anh nói, cúi xuống và hôn nhẹ lên chiếc trán nóng bừng của tôi.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ