2

335 23 1
                                    

Tôi bước vào thang máy, vật lộn để bấm nút, hai tay chất đầy túi từ siêu thị. Cuối cùng đành phải bấm nút bằng khuỷu tay, tôi hừ lên một tiếng.

Hôm nay là Chủ nhật và ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc mới. Tôi đã lo lắng mất cả ngày về việc làm thế nào để tạo nên một ấn tượng đầu tiên thật tốt. Đây là bước khởi đầu cho sự nghiệp của tôi và tôi không thể làm hỏng nó.

Tôi vô cùng hồi hộp và không ngừng đăm chiêu kể từ khi nhận được cuộc gọi đó cách đây vài ngày. Tôi tự hỏi đồng nghiệp của mình sẽ như thế nào và hy vọng rằng sẽ kết bạn được với một số người.

Chuông cửa thang máy kêu lên và tôi bước ra tầng của mình, cánh tay đau nhức vì mang vác nặng. Tôi vật lộn với chiếc chìa khóa và vô tình làm rơi xuống sàn.

"Thật luôn," tôi hừ một tiếng. Tôi gập người xuống từ từ để với lấy nhưng một bàn tay khác đã nhặt lên trước. Tôi ngước lên và nhìn vào một chàng trai với đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt đầy thiện cảm.

"Cậu đánh rơi chìa khóa này," anh ấy nói, mỉm cười với tôi.

"Cảm ơn anh," tôi nói.

"Không có gì," anh ấy nói. "Tôi là Jungwoo."

"Tôi là Donghyuck."

"Cậu mới chuyển đến đây à?" anh ấy chỉ vào căn hộ của tôi.

"Vâng, mới hôm qua," tôi ngập ngừng. "Anh cũng sống trong tòa này à?"

Jungwoo cười và lắc đầu. "Không, nhưng tôi có một người bạn sống ở đây."

"À," tôi gật đầu.

"Vậy, chúc cậu một buổi tối vui vẻ," anh ấy nói, mỉm cười với tôi một lần nữa.

"Anh cũng vậy."

Anh ấy quay đầu và đi về phía đối diện.

"Chờ đã," tôi nói, vô thức cau mày.

Jungwoo quay lại và nhìn tôi.

"Anh là bạn của Mark à?" tôi hỏi.

Jungwoo gật đầu. "Đúng rồi," anh ấy nói. "Cậu gặp cậu ấy rồi à?"

"Là không may gặp phải," tôi nói và Jungwoo cười.

"Ra vậy, cậu ấy làm cậu khó chịu à?"

"Không, chỉ là anh ta cực kỳ thô lỗ. Mà cũng đúng, anh ta có làm tôi khó chịu," tôi chuyển túi từ tay này sang tay kia và cười nhẹ.

"Vì đó là Mark," Jungwoo nói và cười. Anh ấy nói như thể đó là một quy luật của tự nhiên. Tôi tự hỏi rằng liệu Mark có thô lỗ như vậy khi họ gặp nhau lần đầu như anh ta với tôi bây giờ hay không.

Đột nhiên, cửa căn hộ của Mark mở ra và anh ta bước ra ngoài. Vẫn là chiếc áo phông đơn giản cùng quần bò và đôi bốt đen.

"Làm gì mà lâu thế?" anh ta nói với Jungwoo và hướng mắt sang nhìn tôi rồi không nói gì thêm.

"Có gì đâu, vừa giúp Donghyuck nhặt chìa khóa thôi," Jungwoo trả lời, quá quen với sự cộc cằn của Mark.

"Xong rồi thì nhanh lên đi," Mark cằn nhằn. "Chúng ta có việc phải làm."

"Đến đây," Jungwoo nói. "Rất vui được gặp cậu, Donghyuck," anh ấy nói và lại mỉm cười với tôi.

"Tôi cũng vậy," tôi nói, nhìn chằm chằm vào Mark. Anh ta đảo mắt tỏ thái độ với cuộc trò chuyện thân thiện của chúng tôi và đóng sầm cửa lại ngay sau khi Jungwoo bước vào căn hộ của mình.

Tôi vẫn không ngừng thắc mắc vì sao Mark lại thô lỗ như vậy. Làm cách nào mà anh ta lại có một người bạn vô cùng nhẹ nhàng và thân thiện như Jungwoo?

Tôi gỡ những túi đồ từ siêu thị, vẫn bực dọc về thái độ của Mark. Tôi đã làm gì để khiến anh ta cư xử lỗ mãng như vậy?

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ