5

205 15 2
                                    

Chiều thứ Tư, tôi bước vào văn phòng của ông Suh và đặt bản soạn thảo đã chỉnh sửa lên bàn. Ông ấy cầm nó lên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

"Tuyệt vời, Donghyuck," ông nói. "Tôi đã nghĩ phải tận thứ Năm cơ, không ngờ cậu đã xong rồi."

Tôi mỉm cười, cảm thấy tự hào. "Tôi làm việc khá hiệu quả," tôi nói.

"Tôi hy vọng nó sẽ tốt như mong đợi," ông nói.

"Tôi không nghĩ ông sẽ thất vọng đâu."

"Tự tin đấy. Tôi rất ấn tượng với cậu, Donghyuck."

"Cảm ơn ông."

Ông mở bản soạn thảo. "Tôi sẽ đọc nó và phản hồi càng sớm càng tốt," ông nói.

Tôi gật đầu và rời khỏi văn phòng.

Tôi quyết định tự thưởng cho mình vì đã hoàn thành bản soạn thảo đầu tiên bằng cách ghé qua nhà ăn để mua một lon nước ngọt.

Tôi mở tủ lạnh và nhìn kĩ các kệ trước khi quyết định chọn một lon Coca. Tôi hát thầm trong lòng khi đóng tủ lạnh, quay lại đã thấy Mark đứng tựa gần đó. Tôi hét lên một tiếng và đánh rơi lon nước.

Mark mỉm cười.

"Sao anh lại doạ tôi?" tôi nghiến từng chữ hỏi khi cúi xuống nhặt chiếc lon.

"Bởi vì cậu không cảnh giác," anh ta trả lời.

Tôi nhăn mặt. "Cảm ơn," tôi nói mỉa mai.

Tôi đi ngang qua anh ta và ra khỏi nhà ăn. Thật không may, anh ta đã bắt kịp tôi.

"Chúc mừng cậu đã hoàn thành bản soạn thảo đầu tiên," anh ta nói.

"Sao cũng được."

"Một lời cảm ơn nghe sẽ hay hơn đó."

"Anh có việc để làm không?" tôi hỏi, dừng lại và nhìn anh ta khó chịu.

"Tất nhiên là có rồi."

"Vậy thì đi làm đi," tôi nói.

"Tôi không muốn," anh ta nói, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.

Tôi đảo mắt. "Làm thế nào mà anh có thể giữ được công việc của mình vậy?"

"À," anh ta nói, lấy lon nước của tôi và mân mê. "Tôi làm việc khá hiệu quả."

Tôi giật lại chiếc lon. "Anh tự cao quá nhỉ?"

"Không, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Tôi thở dài và quay đi, trở về bàn làm việc của mình. Tôi trượt dài trên ghế và nằm lên bàn, vẫn ấm ức với Mark và sự quấy rầy của anh ta. Nụ cười gian xảo của Mark vẫn ở đó khi anh ta ngồi vào chỗ của mình.

"Không nên mở lon nước đó, cưng à, vừa rơi xong nó sẽ nổ đấy," anh ta nói.

"Anh thôi đi," tôi nghiến răng và mở bản soạn thảo đã nhận được từ ông Suh trước đó.

Điều này dường như làm Mark thích thú hơn, anh ta liên tục xoay ghế và huýt sao một cách rảnh rỗi. Karina đưa một tờ giấy cho anh ta và đôi mắt anh ta nhanh chóng lướt qua nó.

"Đây là trò đùa đấy à," anh ta nói, nhấc mạnh người lên. Tờ giấy bị vo nát khi anh ta bước vào văn phòng của ông Suh, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau thắc mắc. Cánh cửa đóng sầm lại.

"Giấy gì vậy?" Jeno hỏi Karina.

"Cũng không có gì bất thường," cô ấy trả lời. "Chỉ là tỷ lệ cắt giảm ngân sách mà công ty phải thực hiện thôi."

Tôi lắc đầu và nhìn vào lon nước của mình. Tôi quyết định sẽ chờ thêm chút nữa rồi hẵng mở.

Vài phút sau, tiếng cãi nhau lớn vang lên từ văn phòng của ông Suh.

"Tỷ lệ cắt giảm này quá lớn! Nếu thực hiện ngay bây giờ, công ty sẽ phá sản trong ba năm tới. Ông có thể bắt đầu với một con số nhỏ hơn mà!" tôi nhận ra giọng Hàn lai của Mark.

"Kế hoạch dài hạn này vẫn thông minh hơn, chúng ta sẽ thu hồi lại số tiền vào cuối năm. Cậu có hiểu cậu đang nói gì-"

"Ông có muốn bị phá sản trong ba năm tới không? Đó là thêm ba năm làm việc cật lực, rồi mọi người sẽ bị sa thải hết!"

"Làm sao cậu biết được sự tính toán này là chính xác?"

Im lặng một hồi. "Tôi sẽ đi gặp Crystal."

"Cậu Lee-"

Mark ào ra khỏi văn phòng, mặt đỏ lên vì tức giận. Chúng tôi đồng loạt nhìn khi anh ta lao vọt qua bàn của Jisung và đi thẳng vào thang máy.

Jeno cười. "Mark và tính khí của anh ấy," cậu ấy nói.

"Tại sao anh ấy lại tức giận đến thế chỉ vì việc cắt giảm ngân sách?" tôi hỏi. "Điều đó có vẻ cần thiết và nhỏ nhặt thôi mà."

Jeno nhún vai. "Anh ấy rất cầu toàn về công việc của mình."

Tôi rướn mày. "Trông có vẻ không giống vậy lắm nhỉ."

"Anh ấy có thể không tập trung vào công việc của mình, nhưng anh ấy thông minh lắm. Hầu như không cần dùng máy tính luôn, như là một thần đồng toán học vậy."

Thông tin này khiến tôi hơi sốc. Mark không có dáng vẻ của một 'thần đồng toán học'.

Tôi bèn quay lại bản soạn thảo của mình và bắt đầu chỉnh sửa.

Đồng hồ điểm 3 giờ và Mark vẫn chưa quay lại. Anh ta đã đi được một tiếng rưỡi rồi. Tôi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

"Cậu Lee," ông Suh gọi tôi từ văn phòng của mình.

Tôi lo lắng đứng dậy và đến gặp ông ấy.

"Tôi thấy bản soạn thảo mà cậu chỉnh sửa rất hay," ông nói. "Tôi muốn Tổng Giám đốc đọc nó để phê duyệt quyết định xuất bản. Cậu có thể mang nó lên cho ông Crystal ở tầng trên không? Bình thường, Jisung sẽ làm điều này với tất cả các bản soạn thảo trong tuần, nhưng tôi tin là ông ấy sẽ muốn gặp cậu."

Tôi gật đầu. Ông ấy cười và đưa cho tôi một tập hồ sơ.

Tôi cố gắng trấn an bản thân khi bước vào thang máy, đế giày của tôi kêu vang trên nền gạch lát.

Tôi bước vào văn phòng của ông Crystal, một lễ tân chạy ra tiếp đón tôi.

"Lee Donghyuck," tôi nói. "Ông Suh đã nhờ tôi lên đây."

Cô ấy gật đầu. "Tôi nghĩ cậu Lee vẫn đang ở trong đó, anh vui lòng chờ một chút nhé?"

"Tôi chỉ cần gửi tập hồ sơ này. Sẽ nhanh thôi."

Cô ấy gật đầu, mím môi lại. "Được, anh vào trong đi."

Khi đi dọc theo hành lang đến văn phòng của ông Crystal, tôi lại nghe thấy Mark đang to tiếng. Tôi nuốt nước bọt khi gõ nhẹ lên cửa và bước vào văn phòng.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ