67

111 5 3
                                    

Tôi lắc đầu. "Tôi xin lỗi."

"Không sao cả, cậu có vẻ hơi lơ đãng. Dù sao thì tôi cũng phải xem qua lời nhắn này, chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện vào lần sau."

Tôi thầm cảm ơn ông ấy trong đầu. Tôi cần phải nói chuyện với Mark, ngay bây giờ.

"Cảm ơn ông," tôi nói. "Có gì cứ thông báo với tôi."

Ông ấy gật đầu và mỉm cười, tôi rời khỏi văn phòng, đôi mắt quét xung quanh để tìm Nari, nhưng không thấy cô ấy đâu.

Tôi cần phải gặp Mark, ngay lập tức. Tôi đã biết là mình phải nói cho Mark nghe tất cả mọi thứ, và đây là một điều quan trọng.

Tôi đang lao xuống cầu thang để quay lại văn phòng, ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi và kéo lại.

"Đi đâu vậy?"

Tôi giật cổ tay ra khỏi cái nắm của Nari khi đôi môi cô ấy nở một nụ cười.

"Tôi... chỉ đang quay lại làm việc thôi."

"Vội vã vậy sao?"

Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch vì vừa chạy xuống cầu thang và vì ánh mắt soi xét của Nari.

Tôi nhìn Nari thật kỹ. Cô ấy đứng với hai tay khoanh trước ngực, mái tóc xoăn bạch kim buông dài quá lưng.

Nếu thông tin trên mạng là đúng, cô ấy đã ra vào trại cai nghiện. Vậy cô ấy đang làm gì ở Busan vậy?

"Cậu biết tôi là ai mà, phải không?" cô ấy nói.

Tôi gật đầu chậm rãi.

Cô ấy thở dài. "Được rồi, nếu cậu có bút, tôi sẽ ký tên cho cậu, mặc dù người đại diện của tôi đã nói rằng tôi nên tránh xa những người hâm mộ."

Tôi nhìn cô ấy.

Cô ấy nhìn lại tôi với ánh mắt mong đợi.

"Từ từ đã... cô nghĩ tôi là người hâm mộ của cô à?" tôi chợt nhớ ra rằng cô ấy từng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình. Tôi suýt thì bật cười.

"Thế cậu biết tôi từ đâu nữa?" cô ấy cười khô khan.

"Tôi biết cô là người con gái đã làm tan vỡ trái tim của Mark," tôi nói không có ác ý.

Cô ấy quay ngoắt lên nhìn tôi. "Sao cơ?"

Tôi bước lùi lại. "Mark Lee," tôi nói. "Anh ấy yêu cô và cô đã rời bỏ anh ấy."

"Tất nhiên là tôi biết cậu đang nói về ai rồi," cô ấy nói.

"Thì, cô vừa tỏ ra là không biết xong mà," tôi khoanh tay trước ngực, giống cô ấy. "Và nếu cô đến đây để cố gắng quyến rũ anh ấy, cô sẽ phải coi chừng tôi đó," Nari nhìn tôi. Và cô ấy bật cười.

Tôi nhíu mày, nhìn cô ấy khi tiếng cười mềm mại vang lên quanh những bậc cầu thang trống rỗng.

"Có gì buồn cười hay sao?" tôi hỏi, gương mặt đỏ hoe vì ngượng ngùng.

"Tôi không đến đây để cướp Mark, nếu đó là điều mà cậu đang ám chỉ tới," cô ấy nói, tiếng cười nguôi dần.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ