17

145 14 1
                                    

Vì sao Mark luôn đề cập đến mối quan hệ của tôi, tôi không rõ. "Có," tôi nói dối. "Tôi sẽ nói với em ấy tối nay," tôi còn không biết Daehyun đang ở đâu. Có thể em ấy đang làm việc và tối nay tôi sẽ gọi em ấy. Nếu cái thang máy này chịu để tôi về nhà tối nay.

"Ừm," tôi không thể giải thích được cảm xúc trong giọng nói của Mark.

"Tại sao anh lại quan tâm?" tôi hỏi.

"Tôi không quan tâm."

"Hỏi han tôi nhiều vậy thì chắc là không nhỉ."

"Ừ thì tôi quan tâm đấy."

"Nói cho tôi biết vì sao đi."

Mark thở dài. "Cậu không bỏ qua cái gì bao giờ, đúng không?"

Tôi lắc đầu.

Mark nhìn lên trần thang máy. Tôi hiểu là anh ta sẽ không giải thích thêm về những gì mình đã nói trước đó nên tôi quay đi. "Giá mà được hút thuốc trong thang máy," anh ta nói sau vài phút.

"Đằng nào nó cũng hỏng rồi," tôi chỉ ra.

Mark nhìn tôi với ánh mắt hài hước. "Cậu có hút thuốc không, Donghyuckie?"

"Không," tôi nói. "Tôi bỏ rồi."

"Cậu từng hút thuốc à?" anh ta căng mày.

"Ừ, hồi cấp ba," tôi trả lời.

Mark gật đầu. "Ồ," anh ta nói.

"Sao điều đó lại khó tin thế?"

"Vì cậu là Donghyuck."

"Thì sao?"

"Thì cậu trông giống một người sẽ ngất xỉu nếu được mời một điếu thuốc."

Tôi cười khẩy. "Tôi có thể hút thuốc, Mark ạ. Anh coi thường tôi quá."

"Ừ."

Tôi thở dài, tôi cũng cần một điếu thuốc ngay bây giờ. Mark khiến tôi muốn hút lại vì anh ta làm tôi muốn điên đầu. Tôi không phải một con nghiện nhưng thỉnh thoảng vẫn hút. Tôi sẽ không để bản thân phụ thuộc quá nhiều vào chất kích thích, tôi ghét việc bị mất kiểm soát.

"Còn phải đợi thêm bao lâu nữa?" tôi rền rĩ.

Mark nhún vai.

Tôi tựa đầu vào tường. Không gian chật hẹp khiến mọi thứ nóng lên và Mark bắt đầu xắn tay áo. Mắt tôi lần theo những vết mực đen trên cánh tay của anh ta.

"Anh có hình xăm à?" tôi hỏi.

Mark quay cánh tay của mình ra để nhìn vào những hình xăm. "Ừ," anh ta trả lời.

"Tôi không biết đấy," tôi nói. Tôi đã thấy anh ta mặc áo phông, nhưng tôi chưa bao giờ chú ý đến những hình xăm.

"Cậu thì sao? Có hình xăm không?" ánh mắt của Mark dần dễ chịu.

"Có," tôi trả lời.

"Lại nói dối."

"Tôi không nói dối!"

"Ở đâu?"

"Phía sau vai."

"Thật luôn," Mark nói, đầy bất ngờ. "Nhìn cậu kìa. Hyuckie, biết hút thuốc và có hình xăm."

"Thấy chưa, tôi đã bảo là anh không biết gì về tôi mà," tôi nói đầy tự mãn. "Tập hồ sơ đó không nói lên điều gì cả."

Mark mỉm cười. "Đúng thế."

Tôi cũng cười theo, quay đầu để nhìn Mark. "Tôi hỏi anh một câu được không?"

"Nói đi."

"Sao anh lại thô lỗ với tôi khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vậy?"

"Tôi thô lỗ với tất cả mọi người."

"Tôi không nghĩ thế. Anh cố tình đối xử thật tồi tệ với tôi, và anh biết điều đó."

Mark cau mày. "Được rồi, cậu muốn biết lí do đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Tôi cư xử như vậy vì tôi biết cậu là kiểu người như thế nào," anh ta nói. "Cậu có một cuộc sống hoàn hảo. Cậu thông minh, có một công việc ổn định và một người bạn trai tốt. Cậu không quan tâm đến người khác nếu họ không được như những gì cậu mong muốn. Cậu đến từ Seoul, trời ạ! Cậu luôn tỏ ra là mình hơn người, Donghyuckie, trưởng giả học làm sang. Và tôi biết ngay từ khi thấy cậu chuyển từng thùng đồ lúc mới đến. Cậu muốn biết lý do thì đấy: đây là lý do đấy," từng câu nói của anh ta như chứa nọc độc, vỡ ra trong không khí.

Tôi cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh, không ngờ Mark lại có nhiều định kiến về tôi đến thế. Bên trong sôi sục như bị hắt thêm dầu vào lửa. "Anh suy nghĩ nông cạn thật đấy," tôi nói. "Anh chưa tìm hiểu gì đã phán xét tôi như vậy. Ít ra tôi đã cố gắng đối xử thật tốt với anh, nhưng bù lại tôi nhận được gì. Có thể tôi không biết gì về anh, Mark, nhưng ít nhất tôi không đánh giá anh một cách phiến diện như vậy!" tôi nhảy dựng lên, tránh xa khỏi Mark.

"Tôi không phán xét cậu, không việc gì tôi phải làm thế. Nhưng chính cậu đang chứng minh rằng cậu kiêu căng hệt như những gì tôi đã nghĩ!" Mark cũng đứng dậy, đôi mắt của anh ta long lên.

"Anh là một kẻ tồi tệ. Anh suốt ngày chỉ biết làm tổn thương người khác!"

"Ít ra thì tôi không yêu một tên ngốc!" anh ta hét lên.

Tôi lùi lại, đôi mắt mờ đi vì giận dữ. "Daehyun không hề ngốc!"

"Chỉ có người nào ngu ngốc mới đi hẹn hò với cậu!"

Tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa. Tôi bước lên trước mặt Mark và tát anh ta một cái. Một tay đặt lên má, anh ta nhìn sững sờ trước khi nắm lấy cổ tay tôi và dồn tôi vào một góc của thang máy.

"Muốn làm thế lần nữa không, Hyuckie?" anh ta gầm gừ. Sự động chạm khiến cơ thể tôi nóng ran, ánh mắt của anh ta trở nên hung hăng.

"Anh xứng đáng bị như vậy," tôi vặc lại. "Và đừng gọi tôi là Hyuckie."

"Thế thì đừng có làm tôi bực mình," anh ta cằn nhằn.

"Tôi không sợ anh đâu."

Mark nhíu mày. Khoảng cách giữa khuôn mặt của chúng tôi chỉ còn vài xăng ti mét, hơi thở nóng ấm phả ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đôi mắt nâu bỗng đục hơn, khuôn mặt được chiếu sáng lờ mờ từ ánh đèn điện thoại.

"Chưa đến lúc thôi," anh ta nói trước khi thả tôi ra, quay lưng đi.

Tôi rùng mình. "Ý anh là gì?"

Mark cười u ám, lảng tránh câu hỏi của tôi. "Sao cậu không giữ khoảng cách với tôi, hả Hyuckie?"

"Vì anh lúc nào cũng xuất hiện," tôi nói. "Tin tôi đi, tôi chỉ muốn ước rằng mình sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa."

Mark quay lại, trên mặt có chút trầm mặc. "Hãy cẩn thận với những gì cậu muốn," anh ta nói.

Tôi chuẩn bị đáp trả thì cửa thang máy mở ra, không gian sáng bừng trở lại. Một nhân viên bảo trì đang đứng cùng ông Suh ở ngoài hành lang.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ