31

146 15 18
                                    

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi nằm dài trên ghế, bọc kín trong một tấm chăn. Sự việc hôm qua ùa về trong tâm trí, khi Mark và tôi quyết định trở thành bạn bè và chúng tôi ngủ cạnh nhau trên ghế. Chắc anh đã đặt tôi xuống sau khi thức dậy.

Tôi nghe thấy một giọng nói thầm thì quanh quẩn đâu đây.

"Đúng, tôi đã nhận được lời nhắn," Mark đang nói. Chắc anh đang nói chuyện điện thoại. Im lặng một lúc. "Nghe này, cậu ta không liên quan gì cả, nên hãy để cậu ta yên," nhịp tim của tôi tăng nhanh.

"Cậu ta không dính dáng gì đến chuyện này! Tôi phải làm gì để mấy người chịu để cậu ta yên?"

Một khoảng lặng.

"Tôi chẳng nói gì cho cậu ta cả, tại sao mấy người không chịu nghe tôi?"

Anh nói to tiếng hơn một chút.

Anh thở dài. "Chết tiệt," anh thốt lên.

Anh dừng nói một lúc. "Được rồi, tôi sẽ có mặt vào lúc 3 giờ."

Tôi đoán là anh đã dập máy, vì anh đang than thở.

Lời nhắn gì? Anh sẽ làm gì vào lúc 3 giờ?

Tôi rất muốn biết, nhưng cũng hiểu rằng mình sẽ làm lung lay tình bạn mới chớm nở này nếu tôi lén lút tọc mạch.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu trước khi ngủ thêm giấc nữa.

Tưởng như mới ngủ thêm được vài phút, nhưng mùi trứng và bơ len lỏi vào các giác quan khiến tôi ngồi dậy từ từ, nheo mắt nhìn giờ trên đồng hồ.

10:42 sáng.

"À, cậu dậy rồi," Mark mỉm cười với tôi từ phòng bếp nơi anh đang rán thịt xông khói trên chảo. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bò với chiếc khuy trên cùng để phanh ra và quần bò đen như mọi khi. Anh đeo nhiều loại dây chuyền trên cổ và trông anh tươi tắn khỏe mạnh.

"Đúng lúc đấy," anh nói, đặt một ít thịt xông khói lên đĩa cạnh bếp. "Tôi cứ nghĩ là cậu đang ngủ đông cơ."

Một Mark hiền lành như thế này làm tôi không quen, và phải mất một lúc sau mới trả lời. "Anh có thể đánh thức tôi mà," tôi nói, đứng lên. Tôi nhìn xuống người và nhận ra mình vẫn đang mặc quần bò và chiếc áo len từ hôm qua. Tôi thở dài.

"Tôi đã qua đó và lấy cho cậu một số quần áo sạch," Mark nói, hất đầu qua phía bàn trà. "Tôi nghĩ là cậu sẽ muốn thay đồ."

Tôi nhìn xuống bàn trà và đúng như vậy, có một cặp quần bò và một chiếc áo đang được gấp gọn gàng.

Tôi lấy đồ lên, mỉm cười một chút.

"Cảm ơn," tôi nói, buột miệng cười. Mark đã qua căn hộ bên kia để lấy quần áo sạch cho tôi sao? Người này là ai và Mark đang ở đâu?

Mark rướn mày. "Có gì buồn cười à?"

"Không," tôi nói, lắc đầu. "Tôi đi thay đồ đây," tôi khóa mình trong phòng tắm và nhìn vào bản thân trong gương.

Tôi nhanh chóng thay quần bò và chiếc áo len màu xanh dương nhạt. Tôi để tóc rủ tự nhiên và ra khỏi phòng tắm.

Tôi chợt nhớ lại cuộc điện thoại mà tôi đã nghe được sáng nay.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ