15

151 13 0
                                    

"Cậu ta quên đón cậu?"

Giselle và Karina nhìn với ánh mắt khó tin khi nghe tôi kể lại chuyện hôm trước. Tất nhiên là tôi đã bỏ qua chuyện Mark và tôi suýt hôn nhau. Tôi không muốn ai biết cả. Thậm chí cả tôi còn không muốn biết.

Tôi gật đầu, mân mê đầu ngón tay quanh miệng lon nước ngọt của mình.

"Và cậu đã đá cậu ta, đúng không?" Karina hỏi.

Chéo tầm mắt, tôi thấy có người bước vào nhà ăn gần chỗ chúng tôi đang ngồi.

Mark ung dung mở tủ lạnh mà không chào ai. Anh ta ném cho tôi một cái nhìn thoáng qua trước khi tập trung vào việc tìm đồ ăn trong tủ lạnh.

"K-Không," tôi nói rụt rè.

Giselle mở to mắt. "Tại sao không?" cô ấy hỏi.

"Tôi sẽ nói chuyện với em ấy," tôi nói. "Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết."

Karina và Giselle nhìn nhau ngờ vực.

"Không biết nói sao nữa, Donghyuck," Giselle nói. "Tôi không có ác ý nhưng cậu ta có vẻ... hơi quá đáng với cậu rồi."

"Tôi biết, nhưng tôi không bỏ cuộc dễ dàng vậy," tôi nói. Tôi không nhìn thấy mặt Mark từ chỗ mình đang ngồi, chỉ thấy cánh tay của anh ta dừng lại trên cửa tủ lạnh. Tôi biết là anh ta đang lắng nghe.

"Nếu cậu ta không dành thời gian cho cậu, thì cũng chẳng xứng đáng với thời gian mà cậu bỏ ra," Karina đồng ý.

Tôi nhún vai. "Tôi nghĩ là tôi yêu em ấy."

Mark bỗng trở nên căng thẳng và bóp chặt lon nước trong tay. Ánh mắt của anh ta thoáng lên sự giận dữ mơ hồ trước khi quay người và đi thẳng ra khỏi nhà ăn.

Karina và Giselle nói rất nhiều nhưng tôi không để ý mấy. Tại sao Mark lại phản ứng như vậy? Tôi xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện và quay trở lại bàn làm việc của mình.

"Nghe lén cuộc trò chuyện của người khác là bất lịch sự đấy," tôi nói nhỏ nhẹ để chỉ có Mark nghe được.

"Tôi không quan tâm," anh ta trả lời, sắp xếp lại giấy tờ xung quanh bàn làm việc của mình. "Tôi chưa bao giờ nói là tôi không bất lịch sự."

Tôi lắc đầu và mở bút. Tôi chuẩn bị bắt tay vào bản thảo kế tiếp khi ông Suh bước ra khỏi văn phòng.

"Donghyuck và Mark, lại đây một chút," tôi cứng đơ người và nhìn Mark. Anh ta dường như chẳng buồn quan tâm và đứng dậy đi đến chỗ ông Suh. Tôi theo sau, môi bặm chặt.

"Mark, cậu sẽ phụ trách hồ sơ của Donghyuck," ông Suh nói. "Đưa bản sao cuối cùng này lên phòng của Crystal để lưu trữ trong kho tài liệu. Donghyuck, cậu cần đi cùng cậu ấy để xác nhận rằng tất cả thông tin đều chính xác."

Tôi kêu trời lên trong lòng. Tôi không muốn phải ở một mình với Mark. Tôi thở dài.

Mark gật đầu và nhận lấy tập hồ sơ. Anh ta không thèm nhìn tôi lấy một cái khi bước nhanh ra khỏi phòng.

Tôi đi như chạy để bắt kịp anh ta đang tới gần thang máy.

"Anh có thể đợi tôi mà," tôi hừ một hơi.

Anh ta chỉ nhún vai. "Tôi có thể. Nhưng không có nghĩa là tôi phải làm thế."

"Anh biết không, tôi cũng không thích điều này đâu," tôi nói khi bước vào thang máy. "Nên anh không cần phải cư xử thô lỗ như vậy."

"Tôi còn chưa nói gì mà, Donghyuckie."

Tôi nhăn mặt.

Mark đưa tập hồ sơ cho tôi, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt. "Cầm lấy cái này đi," anh ta nói. Tôi lưỡng lự cầm lấy tập hồ sơ và Mark thì nhấn hết nút của tất cả các tầng có trong thang máy.

"Đừng làm thế!" tôi nói. "Anh sẽ làm tắc nghẽn hệ thống đấy."

"Lần nào đi thang máy tôi chẳng làm thế, có sao đâu," anh ta cười và lấy lại tập hồ sơ.

"Bây giờ chúng ta sẽ phải dừng lại ở từng tầng một," tôi nói. "Mười lăm tầng tất cả. Thật lãng phí thời gian."

"Đừng nói với tôi là cậu thực sự muốn quay lại làm việc càng nhanh càng tốt nhé."

"Đúng là như vậy."

"Tất nhiên rồi. Lẽ ra tôi phải biết."

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi cậu là một người đạo đức giả, Donghyuckie ạ."

"Không đúng."

"Đúng đấy. Cậu không thể phủ nhận điều đó."

Tôi kiềm chế. "Nếu tôi như thế thật thì đã làm sao?"

"Có sao đấy."

"Sao thế nào?" tôi nói một cách khó chịu.

"Nếu luôn tuân thủ theo luật, cậu sẽ không bao giờ biết được cảm giác hồi hộp của trò chơi," anh ta nhếch môi cười, ánh mắt chua ngoa.

Từng câu chữ như vọng vào trong tôi. "Thì..." tôi cố nghĩ ra một lời đáp trả, nhưng đầu óc trống rỗng. Tôi đứng im lặng và khoanh tay trước ngực.

"Tôi biết ngay mà," giọng điệu và nụ cười tự mãn đó khiến tôi muốn táng cho anh ta một trận.

Một khoảng lặng trôi qua. Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên và thang máy kêu ken két, bóng đèn liên tục nhấp nháy trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ