73

95 7 17
                                    

Toàn thân tôi bắt đầu run lên và cuốn nhật ký suýt thì trượt khỏi tay. 

Không, không thể nào. Đây không thể là sự thật được, chỉ là một cơn ác mộng khác thôi, phải không?

"Cái gì vậy?" Donghee hỏi.

Tôi thấy cứng họng. Đây, trong tay tôi, là một bản ghi chép chi tiết về những suy nghĩ và cảm xúc của Mark. Đây chính là cuốn nhật ký mà anh đã bắt gặp tôi đọc trộm trang đầu tiên, cuốn nhật ký mà anh đã dành hàng giờ để viết vào.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, một suy nghĩ khác chợt hiện lên trong đầu.

Ai đã gửi nó?

Noah chăng? Có thể lắm. Tôi chưa nói chuyện với anh ấy kể từ sau đêm tiệc, nhưng liệu anh ấy có phải là người gửi cuốn nhật ký không?

Tôi lật mặt sau của gói hàng lên và tìm địa chỉ xuất phát.

Nó đã bị gạch đi.

Nghĩ về việc Mark đã mở, đóng và chạm vào cuốn nhật ký tả tơi này hàng nghìn lần khiến tôi run rẩy và cố gắng kìm nén nước mắt.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của mẹ và Donghee đang dõi theo mình và nhiệt độ trong phòng dường như đã tăng lên đáng kể.

Điều này xảy ra quá sớm. Mặc dù đã năm tháng trôi qua, nhưng điều này vẫn quá sớm đối với tôi và tôi chưa sẵn sàng về mặt cảm xúc để đọc những suy nghĩ của Mark nếu không biết liệu anh thậm chí còn đang sống hay không.

Tôi vội vàng đặt cuốn sổ lên bàn nước trong phòng khách, lùi lại vài bước.

"Con-Con cần không khí," tôi lắp bắp và quay người bước ra ngoài, phổi tôi cố gắng tìm kiếm không khí trong lành và tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi lao xuống cầu thang và bước vào ban đêm, hít thở sâu. Tầm nhìn của tôi mờ dần và lồng ngực như đang co thắt lại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này, kể từ đêm tiệc và đây là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi từng phải trải qua.

Tôi lục tìm chìa khóa xe và mở cửa. Tôi cần phải lái xe, để thanh lọc tâm trí. Tôi đã làm điều này nhiều lần khi nỗi nhớ Mark trở nên quá tồi tệ, và nó đã giúp tôi được phần nào trong quá khứ.

"Donghyuck, đợi đã."

Tôi quay lại và đối diện với Donghee khi em ấy chạy ra khỏi tòa nhà, thở hổn hển. Em ấy hít một hơi sâu và bước về phía tôi, đưa tôi cuốn nhật ký.

"Nhìn này, em không biết đây là gì hay từ ai gửi đến, nhưng em nghĩ anh cần phải giữ nó."

Tôi cắn môi, nhìn từ Donghee sang cuốn nhật ký rồi lại nhìn em ấy. Em ấy nhướng mày nhìn tôi.

Cuối cùng, tôi đưa tay ra và do dự cầm lấy cuốn nhật ký, leo vào xe và ném lên ghế phụ.

Tôi lái xe xuống những con phố đông đúc của Seoul, cố gắng tập trung nhìn đường. Tôi thấy mình đang lang thang, lạc lối mà không biết phải làm gì với cuốn nhật ký.

Một phần lớn trong tôi muốn đọc nó; muốn ghi nhớ từng câu chữ trong từng trang. Nhưng tôi biết trạng thái cảm xúc và tinh thần của mình hiện tại đang rất mong manh, và việc đọc nó có thể chỉ khiến những bức tường thành bảo vệ quanh trái tim tôi sụp đổ trở lại.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ