62

120 11 1
                                    

"Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức," tất cả gật đầu, đồng ý với lời tuyên bố của Jungwoo.

Chúng tôi đang tập trung ở căn hộ của Mark, bàn luận về lịch làm việc và nhiệm vụ của từng người với Wolfe trong tuần tới. Tất cả các ca làm việc của họ hầu như đều trùng giờ để canh trực bên ngoài Ivory, và tất cả cùng tham dự các cuộc họp giống nhau.

Đã một tuần kể từ chuyến đi thăm sở thú của Mark và tôi, và chúng tôi không nói chuyện với nhau mấy. Cũng không khá tệ sau những gì đã xảy ra khi tôi nói yêu anh, nhưng cũng không hẳn là thoải mái.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện với Crystal," tôi nói.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi.

Tôi ngồi thẳng lưng. "Nghĩ mà xem. Chúng ta đã trì hoãn hết tuần này đến tuần khác, và sớm muộn gì cũng vẫn phải hành động."

Jeno gật đầu. "Donghyuck nói đúng."

"Được rồi," Mark nói. "Chúng ta sẽ nói cho ông ấy biết vào ngày mai."

Tôi lo lắng. "Nhỡ ông ấy không tin chúng ta thì sao?"

"Ông ấy sẽ tin thôi," Mark nói.

"Sao anh biết? Ý em là, anh nói rằng Sooman là một người rất giỏi thuyết phục, và-"

Mark và Jeno trao đổi một ánh nhìn.

"Cậu ấy không sai," Hendery nói.

"Không hề," Jeno đồng ý.

"Trong trường hợp xấu hơn, nhỡ ông ấy không tin anh và kể cho Sooman biết thì sao?" Renjun hỏi.

"Thế thì đúng là một cơn ác mộng," Jungwoo nói.

"Chúng ta không thể thắng," Mark nói, vung tay lên trời với sự chán nản. "Chúng ta có làm gì đi chăng nữa, thì vẫn không thể thắng!"

"Chúng ta không thể nghĩ như vậy được," Renjun nói.

"Vậy thì, Renjun, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì? Nếu Crystal không tin và kể cho Sooman biết, chúng ta sẽ chết hết," Mark nói.

Chết?

"Chết?" tôi hỏi. "Sooman... Sooman sẽ-"

"Không thể loại bỏ khả năng đó," Jeno tránh ánh mắt của tôi.

Nỗi sợ hãi của tôi về Sooman được nhân lên gấp một trăm lần.

"Tôi nghĩ đó là một phần rủi ro mà chúng ta phải chấp nhận," Hendery nói. "Chúng ta bắt buộc phải đặt niềm tin vào Crystal rằng ông ấy sẽ theo phe chúng ta."

"Từ từ đã," Mark dừng bước và nhìn tôi. "Donghyuck. Donghyuck sẽ làm ông ấy tin chúng ta."

Tôi nhíu mày. "Em á?"

"Nhớ lần tôi ở trong văn phòng của Crystal để tranh luận về việc cắt giảm ngân sách không," Mark nói. "Em đã thuyết phục việc ông ấy nên ủng hộ tôi, ông ấy đã nghe lời em."

Ký ức đó chậm rãi ùa về trước mắt tôi.

"Em chính là chìa khóa," anh nói. "Crystal có thể không chịu nghe tôi, thậm chí Jeno, nhưng ông ấy sẽ nghe em."

"Em không biết nữa," tôi nói, lắc đầu. "Đây là một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với việc cắt giảm ngân sách."

"Em phải đi, Donghyuck, em là hy vọng duy nhất của mọi người," Mark nói.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ