3

282 20 10
                                    

Báo thức réo lên lúc 7 giờ sáng, làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi tắt cái đồng hồ đang ầm ĩ kêu và vươn vai. Phải mất một lúc trước khi tôi nhận ra rằng hôm nay là sáng thứ Hai, ngày đầu tiên của công việc mới.

Tôi lao ra khỏi giường, vội vã chạy vào phòng tắm. Sau khi tắm gội và sấy tóc, tôi để nó rủ xuống thành những làn sóng nâu đậm sánh mượt. Tôi cố gắng chỉn chu bản thân cho mình trông chuyên nghiệp và lịch sự.

Tôi mở tủ quần áo và lấy ra một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần tây kèm với đôi giày đen. Tôi nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương và thở hắt ra.

"Mình không thể làm hỏng ấn tượng đầu tiên," tôi nói với hình ảnh phản chiếu của mình.

Sau một hồi trấn an bản thân, tôi xách cặp táp lên và khóa cửa.

Trên đường ra khỏi chung cư, tôi đi ngang qua cửa của Mark và cố đẩy anh ta ra khỏi tâm trí. Có một người hàng xóm thô lỗ ở đối diện không có nghĩa là tôi sẽ phải ép mình giao tiếp tử tế với anh ta. Trừ khi mức độ âm thanh của tôi không thấp như anh ta mong muốn.

Tôi lái xe, không khí mát mẻ của Busan làm tôi run rẩy một chút. Đã là cuối tháng 10 rồi, nhiệt độ bắt đầu giảm. Tôi không bận tâm quá nhiều, dù sao tôi cũng thích tiết trời se lạnh.

Đường đến trụ sở của Nhà xuất bản Crystal mất một đoạn ngắn, vì nó chỉ cách căn hộ của tôi vài khối nhà. Tôi thầm cảm ơn Daehyun lần nữa vì đã giúp tôi chọn được một nơi lý tưởng như vậy.

Tôi đỗ xe ngay ngắn và bước vào tòa nhà phủ kính đồ sộ. Tôi đi thang máy lên tầng sáu và được đón tiếp vào một văn phòng rộng lớn có bàn lễ tân.

Một người đàn ông tóc nâu với đôi mắt sáng rực rỡ mỉm cười với tôi.

"Chào buổi sáng, anh Lee," cậu ấy nói, gật đầu nhẹ với tôi.

"Chào cậu," bảng tên trên bàn của cậu ấy ghi "Park Jisung."

Cậu ấy mỉm cười với tôi. "Tôi sẽ báo cho ông Suh biết là anh đã đến," cậu ấy nhấc điện thoại lên và bấm số, thông báo sự hiện diện của tôi vào đầu nghe trước khi cúp máy. Cậu ấy đưa cho tôi một tập hồ sơ. "Ông Suh đã để riêng bộ tài liệu này cho anh," tôi cầm lấy tập hồ sơ, không thể ngừng mỉm cười.

Công việc trong mơ của tôi bắt đầu rồi. Nó đã trở thành hiện thực.

Vài phút sau, một người đàn ông lịch lãm với cặp kính râm và mái tóc vuốt bóng mượt tiến lại gần, giơ tay ra bắt tay tôi.

"Lee Donghyuck, rất vui được gặp cậu," ông ấy nói trong lúc bắt tay. "Tôi là Johnny Suh, Giám đốc Điều hành."

Tôi gật đầu. Tôi không nghĩ rằng ông ấy lại nắm giữ vị trí cao như vậy trong công ty. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi sẽ làm nhân viên chính thức dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc khiến tôi cảm thấy chóng mặt.

"Tôi sẽ dẫn cậu đến bàn làm việc của mình," ông ấy nói. Tôi gật đầu và đi theo qua một dãy văn phòng đến tận góc phía sau, đối diện một bức tường kính.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ