20

146 15 1
                                    

Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Mark đang mặc quần thể thao và vẫn chiếc áo phông đó, dụi mắt cho tỉnh ngủ.

"Donghyuck?" anh ta hỏi. "Mới 3 giờ sáng mà," giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Tôi biết," tôi nói.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi..." nghĩ ngợi một hồi, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn. Tôi không nên đánh thức Mark chỉ vì lo lắng quá nhiều. Lại còn là Mark chứ không phải ai khác. Chắc tôi bị mất trí rồi.

Mark nhìn tôi tò mò.

"Tôi không ngủ được," tôi khổ sở nói.

Mark nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi xin lỗi, tôi về đây. Xin lỗi," tôi bắt đầu quay đi nhưng Mark đã kịp nắm lấy cổ tay tôi.

"Mọi thứ ổn chứ?" anh ta hỏi tôi.

"Ổn," tôi nói dối. "Tôi ổn, tôi-"

"Cậu chắc không?" anh ta hỏi, cắt lời tôi.

Tôi nhìn xuống bàn tay anh ta đang nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi từ từ lắc đầu.

Anh ta buông tay tôi ra và bước sang một bên. "Vào trong đi," anh ta nói.

Tôi nhìn anh ta. Anh ta hơi nghiêng đầu một chút.

Tôi nhận lời và bước vào căn hộ của anh ta.

Mọi đồ đạc ở đây đều được sắp xếp có tổ chức. Căn hộ được trang trí theo phong cách hiện đại lấy màu xám làm chủ đạo, một chiếc vô tuyến được treo trên tường và một chiếc tràng kỷ màu xanh dương đậm được đặt đằng trước. Nơi này gọn gàng và ngăn nắp đến khó tin.

Mark đi vào bếp và lấy ra hai chiếc cốc. Anh ta đổ nước và đặt chúng vào lò vi sóng. Tôi ngồi ở một góc của bàn ăn.

Mark không nói gì và bỏ trà vào từng cốc một, lấy thìa khuấy đều. Anh ta cẩn thận đổ sữa vào cả hai cốc.

Anh ta đưa một cốc về phía tôi.

"Không có mật ong à?" tôi hỏi.

"Không. Chỉ có sữa và trà thôi. Nó giúp cậu thư giãn."

Tôi chưa bao giờ nghe đến điều đó, nhưng vẫn uống như thường. Trà có vị đắng nhưng được át đi bằng vị sữa béo ngậy. Không tệ.

"Cậu lo sợ điều gì?" Mark lên tiếng trước.

Tôi nhìn xuống cốc trà của mình. "Tôi chưa bao giờ bị tấn công như vậy, và khi anh nói rằng tôi đang không thực sự an toàn..." tâm trí tôi như đang lơ lửng trong không khí.

"Cậu thấy bất an à?"

Tôi nhún vai.

Mark khuấy cốc trà của mình. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu, Donghyuck," anh nói. "Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra, đồng ý không?"

Tôi gật đầu.

Cảm giác này thật lạ lẫm, uống trà lúc 3 giờ sáng trong căn hộ của Mark. Chỉ cách đây vài giờ, chúng tôi bị mắc kẹt trong thang máy, cãi nhau nảy lửa, vậy mà ngay lúc này Mark lại nói với tôi rằng anh ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ