19

138 14 1
                                    

"Anh đã nói gì với cậu ta hả anh Lee?" Renjun quát lớn Mark.

"Tôi chưa nói gì với cậu ta cả," Mark trả lời thẳng thừng. "Để cậu ta yên, cậu ta không biết gì hết."

"Thế tại sao bọn này suốt ngày thấy cậu ta đi với cậu vậy?" Hendery cười khẩy.

"Tôi chỉ giúp đỡ cậu ta chút thôi," Mark trả lời.

"Sooman đang tò mò về anh đấy," Renjun nói. "Tối qua anh không đến."

"Tôi không đến được. Tôi bận."

"Không nói nhiều nữa. Cậu phải xuất hiện vào tối mai, nếu không sẽ bị đuổi," Hendery gắt gao. "Làm tốt việc của mình đi, nếu không thì cậu ta sẽ gặp rắc rối đấy," Hendery chỉ vào tôi và tôi nổi gai ốc.

"Cậu ta không liên quan gì đến việc này," Mark nói. Anh ta chắc đang rất lạnh trong lớp áo phông mỏng của mình. Tôi nhìn thấy thêm vài hình xăm trải dài trên cánh tay của anh ta. "Chúng tôi còn không biết rõ về nhau. Đừng làm phiền cậu ta."

"Cậu ta biết nhiều hơn anh nghĩ đấy," Renjun nói.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" vai Mark căng lên.

"Cậu ta nhìn thấy anh nói chuyện với Sooman tuần trước," Renjun tiếp tục. "Cậu ta đã theo dõi anh."

Mark nhìn về phía tôi và tôi cảm tưởng mình như đang chìm trong biển lửa.

"Chuyện đấy không quan trọng," Mark nói, nhìn lại về phía Renjun. "Để cậu ta yên đi. Cậu ta còn chưa rành đường quanh Busan đâu."

"Được thôi," Hendery lên giọng. "Nhưng nếu Sooman phát hiện ra cậu ta biết bất cứ điều gì, cả hai sẽ xong phim đấy," anh ta gật đầu với Renjun và rời đi, liếc Mark một lần cuối. Họ biến mất vào trong bóng đêm, để lại mình Mark và tôi.

Tôi đứng dựa vào tường, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đầu óc tôi mụ mị và hơi thở vẫn còn khó khăn.

Mark rủ ánh mắt xuống đất một lúc, gió thốc mạnh. Anh ta cắn môi như đang cân nhắc một điều gì đó.

Sao anh ta lại bảo vệ tôi? Sao anh ta biết tôi đang ở đây? Những người kia là ai và họ muốn gì?

Mãi đến một lúc sau, Mark bỗng nổi giận, nện từng bước xuống mặt đất. "Lên xe đi," anh ta nói lạnh lùng.

Tôi không còn hơi đâu mà tranh cãi, vội vàng ngồi vào ghế phụ. Sự ấm áp và dễ chịu của chiếc xe bao bọc lấy tôi.

"Bọn họ có làm cậu đau không?" Mark hỏi.

Tôi lắc đầu. Tôi biết anh ta đang rất tức giận về việc tôi đã theo dõi anh ta, và cũng không thể trách được. Phải tôi là anh ta, tôi cũng sẽ tức giận vô cùng.

"Cậu ổn chứ?" anh ta hỏi.

Tôi gật đầu.

"Cậu có định nói chuyện không?"

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy khô khan. Tôi không biết nói gì cả, tôi chưa bao giờ trải qua một việc như thế trong đời.

Mark giữ im lặng khi chúng tôi lái xe qua những con phố vắng. Tim tôi đập inh ỏi, vẫn thẫn thờ từ những gì đã xảy ra.

Mark thở dài. "Tại sao ngày hôm đó cậu lại theo dõi tôi?" giọng nói của anh ta điềm tĩnh lạ thường, phá vỡ sự im lặng vốn có.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ