7

174 13 1
                                    

Daehyun đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. "Anh bắt đầu làm việc từ hôm nào nhỉ?" em ấy hỏi tôi.

"Thứ Hai, và anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy trong đời," tôi lấy một chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay.

"Em nhớ ngày đầu tiên của mình khi làm bác sĩ thực tập," Daehyun nói. "Em cũng run lắm."

"Ừ," tôi biết công việc của mình không hề giống công việc của em ấy, nhưng tôi không nói gì.

"Em đã đặt bàn vào lúc 6 giờ, Donghyuck, chúng ta đi thôi."

Daehyun nhìn đồng hồ, gửi tôi một ánh nhìn trìu mến.

"Anh biết rồi, xin lỗi. Để anh..." tôi đứng trước gương và vuốt lại tóc một lần nữa. "Xong rồi. Chúng ta đi thôi."

Daehyun mỉm cười, tôi theo em ấy ra khỏi căn hộ và khoá cửa. Hôm nay là thứ Bảy, đêm nay Daehyun không trực, tôi rất vui khi được dành thời gian với em ấy vào cuối tuần. Tuần vừa rồi trôi qua khá nhanh, Jeno và tôi hầu như ngày nào cũng nói chuyện. Tôi cũng thích nói chuyện với Jaemin và Giselle nữa. Tôi cố gắng phớt lờ Mark, và xem ra, anh ta cũng đang phớt lờ tôi.

Chúng tôi lên xe của Daehyun và tôi lập tức ngả người vào ghế. Đêm nay thật dễ chịu và không quá lạnh. Mặt trời đang lặn dần ở phía cuối chân trời, tô điểm bầu trời bằng những sắc cam hồng, những vì sao cũng dần ló dạng xen kẽ qua đám mây xám mỏng.

"Hơi lạnh đấy," Daehyun nói và lái xe đi.

"Ừ," tôi nói. "Mùa đông thường lạnh đến mức nào?"

"Cũng tùy," em ấy nói. "Có lúc tuyết, có lúc không. Nhưng sẽ khá là rét đấy."

Tôi bỗng run lên. "Anh hy vọng căn hộ của mình có hệ thống sưởi tốt."

Daehyun cười. "Ừ."

Bầu không khí được phủ kín với sự im lặng, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy thành phố đã lên đèn.

"Ban đêm ở Busan thật đẹp," tôi thầm nghĩ.

"Ừm," Daehyun chống tay lên vô lăng khi chúng tôi dừng đèn đỏ. Mái tóc đen của em ấy được tạo kiểu cẩn thận và đôi mắt tập trung nhìn đường. Em ấy mặc một chiếc áo kẻ và quần bò.

"Vậy... chúng ta đang đi đâu?" tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Một con đường rất đẹp dọc sông Suyeong," em ấy nói với tôi. "Buổi đêm sông đẹp lắm."

Tôi gật đầu. Tôi ngại cái cách mà Daehyun và tôi luôn bí chuyện để nói. Tôi định bắt chuyện nhưng Daehyun đã lên tiếng trước.

"Đến nơi rồi," em ấy nói, dừng xe lại. Tôi bước ra khỏi xe, theo em ấy vào nhà hàng.

Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi tới ngồi ở bàn cạnh cửa sổ và tôi không thể ngừng trầm trồ trước khung cảnh của dòng sông. Những dòng nước trôi êm đềm và gợn sóng vỗ nhẹ vào bờ, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng hắt xuống từ các tòa nhà bên kia dòng sông. Daehyun không mảy may nhìn khung cảnh đó và chỉ tập trung vào thực đơn.

Tôi mở thực đơn và đôi mắt chạy qua nhiều hàng chữ. Giá của các món ăn khá đắt tiền và tôi hy vọng rằng Daehyun sẽ để tôi tự trả tiền cho bữa của mình. Tôi không mong em ấy trả một hóa đơn đắt đỏ như vậy.

Khi chúng tôi chuẩn bị đặt món, điện thoại của Daehyun đổ chuông. Em ấy nhấc máy với tốc độ ánh sáng, đôi mắt quét nhanh qua màn hình.

"Chết tiệt," em ấy nói.

"Sao vậy?"

"Em phải đi gấp. Một thực tập sinh khác bị ốm," em ấy cười nửa miệng. "Em hẹn anh hôm khác được không?"

Tôi nhìn em ấy, bàng hoàng. "Daehyun, anh phải về nhà thế nào đây?"

"Em rất xin lỗi, Hyuckie, em sẽ bù lại cho anh, em hứa đấy nhưng em thực sự phải đi-" em ấy lấy đồ của mình và bắt đầu đứng dậy.

"Nhưng-"

"Em xin lỗi, em phải đi-"

Mặt tôi căng lên. "Được thôi."

Ánh mắt của Daehyun mềm mỏng. "Donghyuck, đừng giận em mà."

"Làm sao anh có thể không giận được? Thứ Bảy là ngày nghỉ của em mà."

"Em không thể tránh khỏi việc họ cần em ở bệnh viện," em ấy nói. "Nhỡ có ai đó đang nguy kịch và họ cần sự giúp đỡ của em thì sao?"

Tôi thở dài. "Được. Anh xin lỗi."

Em ấy cười và cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. "Mai em gặp anh nhé," em ấy nói. Tôi nhìn xe em ấy lướt nhanh qua nhà hàng và bỏ xa tôi mà không nhìn lại lần nào.

Tôi chống tay lên bàn. Tôi sẽ về nhà kiểu gì đây? Tôi giận Daehyun vô cùng. Họ không có thực tập sinh nào khác để gọi hay sao?

Tôi thu đồ của mình lại và đứng dậy rời đi. Tôi ngại ngùng xin lỗi nhân viên nhà hàng và đi ra ngoài, đón nhận không khí se lạnh.

Tôi tựa nhẹ lên tường và ngắm nhìn thành phố trước khi gọi ai đó đến đón. Tôi chưa thực sự thân thiết với ai cả. Tôi có thể gọi Jeno. Chắc chắn cậu ấy sẽ giúp nếu không bận.

Tôi thở dài. Đôi khi Daehyun thật không tinh tế chút nào.

Đừng nghĩ nữa, tôi nói với bản thân. Em ấy là một bác sĩ thực tập. Những chuyện như thế này hoàn toàn có thể xảy ra.

Ánh mắt tôi chiếu sang một quán rượu bên kia đường. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình vọng ra từ bên trong và tiếng cười nói hò hét từ đám người đã có hơi men.

Tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc bước ra, tay đút túi quần. Tôi nhìn chằm chằm. Không thể nào.

Tôi nhanh chóng quay lại về phía nhà hàng, nhưng đã quá muộn.

"Donghyuck."

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ