Cậu bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập, tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu liếc nhìn xung quanh. Cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Không còn mặt đất cháy bỏng, bầu trời đỏ ngầu, khung cảnh đen ngòm chốn địa ngục nữa. Cũng chẳng nghe tiếng cười man rợ của Chúa tể Địa ngục Hắc Long vọng lên từ mọi hướng.
Giờ đây, cậu đang đứng giữa một khu rừng âm u. Những thân cây cao ngút trời, tán lá dày đặc như một tấm màn tối. Ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua các kẽ lá. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, phảng phất mùi cỏ mục. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.
"Hắn đâu rồi?" Cậu lẩm bẩm, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu đưa tay lên kiểm tra cơ thể mình - hoàn toàn lành lặn, không hề có một vết thương hở nào hay có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cậu vừa trải qua một trận đòn roi nhừ tử. Tất cả đã biến mất. Không còn lại gì.
"Không thể nào... rõ ràng mình vẫn đang đối mặt với hắn... Ngay lúc nãy..."
Hình ảnh cuối cùng trong đầu cậu hiện lên rõ mồn một: đôi mắt rực lửa, nụ cười đầy khoái trá, và cả cơ thể to lớn với con cặc gân guốc đang liên tục đâm sâu vào trong lỗ lồn chảy đầy nước của thiên thần. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ biến mất như chưa từng xảy ra.
Hệ thống vang lên trong đầu, nhưng giọng nói của nó... méo mó.
[Cảnh báo: Thế giới không xác định. Đang khởi tạo...]
Đường truyền ngắt quãng, như một chiếc đài radio mất tín hiệu.
"Hệ thống? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Điệp Khoa hỏi lớn, nhưng không có hồi đáp. Một tiếng rít chói tai vang lên, buộc cậu phải bịt tai lại.
[Lỗi không xác định. Đang tự động sửa chữa...]
Trước mặt cậu, một cánh cửa bất ngờ hiện ra, trông cũ kỹ và nặng nề, được chạm khắc bằng những ký tự lạ lùng. Không giống như những lần trước, cánh cửa không mở tự động. Điệp Khoa phải đẩy nó bằng tay.
Tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu, lần này đầy hoảng loạn:
[Nguy hiểm! Thực thể không xác định đã chiếm quyền kiểm soát...]
[Lỗi hệ thống. Không thể cung cấp dữ liệu...]
Một bảng trạng thái hiện ra trước mặt anh, nhưng thay vì hiển thị thông tin, nó trống rỗng. Những dòng chữ đỏ nhấp nháy:
[Tự hủy trong 10:00]
Điệp Khoa hoảng loạn. "Tự hủy? Chuyện quái gì đang xảy ra?!"
Bên trong cánh cửa là một thị trấn nhỏ, tĩnh lặng đến mức rợn người. Không khí nồng nặc mùi sắt, như thể vừa xảy ra một cuộc chiến. Điệp Khoa nhìn quanh, nhận ra nơi này trông giống như một thế giới cổ tích bị bóp méo: những ngôi nhà nghiêng ngả, màu sắc u ám, và không có lấy một bóng người.
Cậu tiến lên, lòng đầy cảnh giác. Một chiếc đồng hồ treo tường trong quán cà phê gần đó phát ra tiếng tích tắc đều đặn, nhưng kim đồng hồ quay ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AventuraĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...