Chúa tể địa ngục x Thiên thần tự nhiên - 09

279 22 1
                                    

Sau mỗi vụ mùa, các thiên thần của Thần Nông sẽ có dịp nghỉ ngơi hai tuần trước khi bước vào mùa vụ mới. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, các chúng thiên thần phần lớn sẽ dành thời gian ở nhà mình chải chuốt lông cánh, có những thiên thần sẽ kéo nhau qua vùng đất phía Nam , tranh thủ ngâm mình xuống dòng nước suối Tươi Trẻ để loại bỏ hết sầu muộn.

Điệp Khoa cũng thế, mỗi lần được nghỉ ngơi cậu sẽ đi theo Thần Nông, giúp bà ấy hồi phục đất sau vụ mùa. Ủ những hạt giống bé xinh nằm sâu trong lòng đất để chờ dịp lần nữa lại vươn lên đón ánh nắng mặt trời.

"Con hãy nhớ đối xử với con người thật tốt, hãy dành tất cả tình yêu thương của mình đưa cho họ. Bản thân là những vị thần, lại là thần có vai trò quan trọng trong việc sản xuất lương thực thì tình yêu của chúng ta phải lớn hơn bao giờ hết. Chính những lời chúc phúc, những cống phẩm mà con người dâng lên cho chúng ta chính là nguồn gốc của sức mạnh".

Ngay khi hạt giống đầu tiên được gieo xuống chờ ngày bắt đầu mùa vụ mới, đôi cánh của cậu tự nhiên phát sáng loé lên.

"Là lời chúc phúc của con người gửi đến chúng ta".

Điệp Khoa vui vẻ đáp, trong người thấy sảng khoái đến kỳ lạ.

==

Nữ Thần Nông cùng Điệp Khoa và các tiểu thiên thần khác ngồi nghỉ ngơi dưới gốc táo vàng mà chính tay bà trồng. Còn mấy thiên thần lại chạy đùa giỡn với nhau, họ chơi đuổi bắt, bay vòng vòng qua Thần điện (chỗ thờ tự). 

Bình yên vô cùng. 

Từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Điệp Khoa mới có dịp đi tham quan xung quanh chỗ mình ở. Cả một bãi cỏ xanh mềm mại dưới chân, vườn trái cây và những cây lương thực ngập tràn. Nhìn ở đâu cũng thấy đẹp cả.

Mãi mê thăm thú, cậu bắt đầu đi xa hơn tầm mắt của Thần Nông. Bà ấy đang nằm thiu thiu ngủ dưới bóng cây mát, hoàn toàn không để ý đến mấy thiên thần còn lại của mình.

Hắc Long như con báo săn mồi, bắt đầu hành động.

Cỗ xe ngựa địa ngục vốn đã mai phục chờ sẵn, cách mặt đất không xa lắm. Bóng tối hòa là một với màu đen của cỗ xe ngựa, chủ nhân của nó đã cầm sẵn bông hoa màu đỏ. Hắc long thổi một làn gió nhẹ, bông hoa ấy đã mọc lên rồi nở ra màu sắc đỏ rực như máu. Phản chiếu với ánh mặt trời cuối chiều.

=

=

Điệp Khoa như chú cừu nhỏ ngây thơ muốn tham quan mọi thứ, cậu đâu biết rằng dưới chân mình là một thứ cực kỳ đáng sợ đang chờ có cơ hội vồ lên rồi bắt lấy con mồi lôi vào hang ổ của nó.

Trên tay cầm những bông dại xinh đẹp, thiên thần bước đi đến đâu thì bông hoa đủ màu sắc lại mọc theo đến đấy. Đi mãi mệt quá, thiếu niên liền dừng ở hoa viên sau lôi thần điện, dưới một gốc đại thụ xanh tươi um tùm, định bụng sẽ quay về chỗ cũ. Vì trời cũng sắp tối rồi.

Đột nhiên, tầm mắt dừng lại trước bông hoa nhỏ mọc trên bãi cỏ cạnh hồ nước.

"Đóa hoa kia đẹp quá, mình chưa thấy bao giờ".

Giống như người bị thôi miên, Điệp Khoa bước từng bước chậm chạp về phía bông hoa lạ. Khoảnh khắc cậu vừa khụy gối xuống, chạm vào cánh hoa, mặt đất đã rung chuyển dữ dội. Nó nứt toạt ra, xé mặt đất thành hai nửa. Lúc này, Điệp Khoa cũng đã lấy lại tỉnh táo. Vừa nhìn thấy kẻ đã đánh mình thừa sống thiếu chết tháng trước, thâm tâm liền lạnh rét run đến cùng cực. 

Cậu vùng đi rồi bỏ chạy thật nhanh, muốn về báo lại cho nữ thần.

Thật ra thì muốn tránh mặt tên đấy.

"Nữ thần ơi... Có kẻ đột nhập..á!"

Sức mạnh của một thiên thần bình thường làm sao mà đấu bằng với sức mạnh của một vị thần thật sự. Hắc Long hóa thành làn khói đen, bay thật nhanh về phía Điệp Khoa.

Hắn dùng sức rất nhỏ thôi cũng đã có thể dễ dàng tóm lấy cậu. Miệng bị bịt kín, vòng eo bị một cánh tay to lớn giữ chặt. Cứ như thế mà lôi cậu giật ngược trở lại, cưỡng ép ngồi lên chiếc ghế lạnh đến thấu xương.

Cỗ xe ngựa lao như bay xuống vết nứt lúc nãy, thiên thần đáng thương chỉ kịp để lại tiếng thét cầu cứu đến tội nghiệp. Nhưng tất cả đã bị chúa tể địa ngục chặn lại, tới khi nữ Thần Nông đưa quân đến nơi phát ra tiếng kêu cứu thì cũng đã muộn rồi. Mặt đất đóng lại lần lặng giống như ban đầu, xung quanh đầy những sợi lông vũ do phản kháng mà rơi rụng đầy trên mặt đất.

Bóng đêm yên tĩnh, sáu con ngựa địa ngục kéo xe chạy băng băng về phía vương quốc của Hắc Long. Gã đàn ông sung sướng vì "con mồi" mà mình mới bắt được, miệng càng thúc giục đám ngựa kéo chạy nhanh hơn nữa. Còn cánh tay còn lại ôm chặt lấy thiên thần không chịu buông ra.

Làn gió địa ngục thấm lạnh nhẹ nhàng lay động mái tóc thiên thần, làn da trắng bệch có thể so sánh với ánh sáng của vầng trăng. Còn Hắc Long mang theo hơi thở lạnh lẽo cùng với bóng dáng cao ngất giống như ngọn núi được bao phủ bởi bóng đêm, cho dù đứng phía sau nhìn tới, vẫn có một sự quyết đoán làm kinh sợ lòng người.

Mà ngọn núi ấy lại đang ôm thiên thần khóc thảm thương như hoa lê trong mưa, ánh sáng của thiên thần vụt ngang qua nơi nào đó thì giống như làm cho địa ngục trở nên bừng sáng vậy.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ