Lũ yêu ma đã chạy trốn gần hết, địa ngục lúc này chẳng khác gì một đống đổ nát cả. Phía bên kia tầng lầu, Hắc Long và Thiên Long vật nhau ra đấm đá liên hồi. Bọn họ đã dùng hết vũ khí của mình, đánh nhau đến mức cả cái địa ngục này phải nghiên chao đảo. Ngay cả dòng sông địa ngục, nơi đưa các linh hồn về cõi vĩnh hằng cũng bị đánh tới mức nước sông cạn hết một nửa.
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, bình thường mày phá phách, chọc ghẹo người khác tao có thể bỏ qua miễn là mày không làm thương tổn đến bọn họ. Mày bị điên hả, mày có biết một khi người cai quản mùa màng gặp vấn đề thì loài người sẽ lao đao đến thế nào không?"
Thiên Long tính nóng như kem, đấm thật mạnh vào gương mặt đẹp trai của thằng em mình. Mỗi cú đấm là đòn sát thương chí mạng. Tuy rằng Hắc long có khả năng tự hồi phục vết thương, nhưng mà với tốc độ này thì vết thương cũng khó lòng lành lại kịp...
"Anh nói buồn cười quá nhỉ, thế Thần Nông để làm gì? Việc cai quản là của bà ta, tôi mới có bẻ cánh và nhổ trụi lông của tên yếu ớt ấy thôi thì làm gì có chuyện con người bị ảnh hưởng mùa màng. Anh chỉ khéo vẽ truyện, thằng này không có nhịn nhục anh nữa đâu nhé".
Vẫn còn cãi cố được.
"Giờ mày có trả lại lông cánh của người ta không thì bảo?"
"Đéo, cái gì tôi có được là của tôi. Anh có giỏi thì tới đây mà lấy, còn lâu tôi mới cho anh!"
Anh em của bọn họ đánh nhau long trời lở đất, dưới địa ngục đánh nhau đùng đùng ảnh hưởng lên tới Đất Mẹ và thần Bầu Trời. Phải rất là lâu, hình như là đích thân Đất Mẹ ra tay giải quyết thì Hắc Long mới chịu trả lông cánh cho Điệp Khoa.
Hắn ta bị cấm bước lên mặt đất vĩnh viễn, mãi mãi sống chui sống rúc trong cái hố đen chật hẹp Địa ngục ấy, nơi bị bao phủ bởi bóng đêm vĩnh hằng. Làn da sẽ bị cháy thành lửa nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, chẳng bao giờ được nhìn thấy bầu trời thêm lần nào nữa nếu vẫn tiếp tục thái độ không coi ai ra gì.
"Con chỉ sẽ được lên mặt đất khi mỗi mùa xuân đến, vào ngày họp thường niên của các vị thần. Nếu như thái độ của con tốt lên, mẹ sẽ phá hủy lời nguyền này và cho con bước lên mặt đất như trước kia".
Đất Mẹ thu hồi lông cánh thiên thần, rời đi.
Bà ấy đâu biết rằng, đứa con ranh mãnh của mình bí mật đã giữ lấy một sợi lông nho nhỏ trong cánh tay áo.
Cùng với nụ cười ma mãnh, đắc ý vô cùng.
====
Lấy lại được số lông vũ quý giá, thiên thần Điệp Khoa dần dần hồi phục rõ hơn hẳn. Dòng suối trong ngọt lại tiếp tục chảy về những ngôi làng, hoa lá lại đâm chồi nãy lộc. Những cơn mưa lại trút xuống sau tháng ngày hạn hán dưới trần gian.
Đôi cánh rộng sải vút bay lên trời cao, bay ngang những cánh đồng và thung lũng bao la rộng lớn. Cậu đi đến đâu là hoa nở đến đấy, những cánh rừng khô héo thiếu nước một thời gian dài cũng bắt đầu hồi sinh. Rừng cây táo, cây chanh nặng cành những chùm quả tươi ngọt...
Hôm nay cũng là một ngày như bình thường thôi, sự việc bị Hắc Long quấy rối dần dần cũng trôi vào dĩ vãng. Hắn không lên được mặt đất, các thiên thần giống như vừa trút được một gánh nặng vô cùng to lớn. Bọn họ có thể yên ổn làm việc, không bị chọc ghẹo quậy phá nữa.
===
Hắc Long nhìn khung cảnh trên mặt đất thông qua nước của con sông địa ngục. Hình ảnh một bầy thiên thần nhỏ to có đủ đang cười vui mà hắn tức cái lồng ngực.
Bóng dáng mà khiến cho hắn cay nhất mấy tháng nay vừa bay ngang qua tầm mắt.
"Coi bộ vui quá nhỉ, đôi cánh phục hồi lại như cũ khiến cho mày tưởng mày thoát nạn rồi hả?"
Trên tay của hắn đang cầm một bông hoa màu đỏ cực kỳ xinh đẹp.
Bị cấm lên mặt đất thôi, chứ đâu có bị cấm làm phép đâu ...
Nhất định... Nhất định hắn sẽ trả thù. Chính Điệp Khoa là người gây ra chuyện này, hắn nhất định sẽ khiến cho câu trả giá thật đắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AventuraĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...