Vị vua địa ngục tựa vào ngai vàng, tay cầm ly rượu máu lắc lắc qua lại, thỏa mãn nhìn xuống khuôn mặt tràn ngập lửa giận của thiên thần Điệp Khoa. Thiên thần đang bị nhốt trong cái lồng sắt bằng vàng tuyệt đẹp mà hắn cho người làm riêng cho cậu.
Bên tai, đám ma nữ đàn hát múa ca, giọng điệu hả hê khi ngợi chủ nhân mình:
Bệ hạ có nuôi một thú cưng rất dễ thương.
Nó luôn ngoan ngoãn và làm theo những lời ngài nói.
Nhìn kì, thiên thần trong cũi vàng son sắt
Chiếc lồng ấy trông thật bắt mắt làm sao.
Nói rồi cả đám cười ồ lên như thể vui vẻ lắm, Điệp Khoa tức giận dùng phép, biến ra vô vàn nào là cành gai leo. Cậu muốn bóp chết cái tên quỷ vương kia đi, bây giờ...bọn chúng đang hùa theo mà sĩ nhục cậu. Chưa bao giờ, chưa một ai dám xúc phạm thiên thần đi theo phụng sự nữ thần như cậu cả.
"Nếu các vị thần biết ngươi dám đụng đến người của thần Nông, chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Dây leo vừa mới biến ra, ngay lập tức đã chết vì thiếu ánh nắng mặt trời. Đám quỷ cùng với Hắc Long càng lúc càng cười lớn hơn, hắn đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ cùng với ma nữ tản đi hết. Bây giờ giữa bóng tối mênh mông vô tận, vị ma vương địa ngục ngồi trên ngai vàng cao, chống tay khinh khỉnh nhìn kẻ đang bị giam dưới bậc thấp hơn mình. Nhàn nhạt đáp lời:
"Chẳng ai dám đụng vào ta đâu, nhà ngươi cũng không phải là duy nhất đảm nhận vị trí thiên thần tự nhiên. Bắt ngươi đi rồi, thần nông sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thiên thần khác đảm nhận vị trí của của ngươi. Đừng có quá tự tin vào bản thân mình như thế chứ, mi nghĩ mình là ai mà có thể dọa nạt được ta?"
" Áaaaaaaa " Điệp Khoa cả người run bần bật, đột nhiên sợ hãi mà hét lên. Cơ thể cậu đang bị quấn lấy bởi hai con rắn lớn, đen ngòm với đôi mắt đục ngầu màu đỏ rượu. Hàm răng với những chiếc nanh cực kỳ độc đang mở thật lớn, chực chờ lớp lấy con mồi bất cứ lúc nào. Bọn chúng không ngừng liếm láp như thể thiên thần thơm mềm này là miếng mồi ngon lành.
"Đây là hình phạt đối với một thú cưng không ngoan. " gã ung dung ngồi trên cao, vừa thưởng thức ly rượu trên tay vừa ngắm nhìn sự thống khổ của người đối diện.
"Rốt cuộc thì ngài muốn gì ở tôi?"
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thiên thần vẫn cố lấy hết bình tĩnh để hỏi hắn. Không khí ở dưới âm phủ cực kỳ lạnh, làn da Điệp Khoa vì lạnh quá nên dần chuyển màu trắng bệch, đôi môi đỏ hồng phản chiếu với làn da trắng...
"Tại ai mà ta không thể lên mặt đất vào mỗi buổi sáng, chính ngươi đã khiến cho ta đã chui rúc nay càng phải sống giống như con chuột cống, ngày ngày gặm nhắm bóng tối mà không được lên mặt đất nữa. Tại sao chỉ vì một tên thiên thần tầm thường chuyên phụ trách việc đồng áng, thời tiết mà lại khiến cho ta sống khốn khổ như thế?"
Là tại cậu sao?
"Tôi đã làm gì đâu chứ, tôi đã làm gì người đâu? Đã động chạm gì người đâu? Mau thả ra, tôi muốn trở về mặt đất".
Hai con rắn đáng sợ khi nãy đã bị cậu hóa thành đá, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh lửa, giống như đốt cháy các thứ bóng tối lạnh lẽo dưới địa ngục này vậy.
Một con phượng hoàng lửa ấn tượng.
Chưa bao giờ hắn ta cảm thấy có một cơn si mê chậm rãi quét qua giống như thế này, mãnh liệt, ngạt thở và... Hắn thực sự muốn tóm lấy nó cho riêng mình.
Trong khoảnh khắc thiên thần bắt đầu xù lông phản kháng, còn dám khiến cho thú cưng của địa ngục biến thành đá tảng vô tri. Vị vua của địa ngục đã có cảm giác khác.
Phải giam người này vĩnh viễn dưới địa ngục! Và chỉ có sự giam nhốt mới khuất phục được vật cứng đầu này.
Đời của hắn ghét nhất là hơn thua, nhưng thua thì hắn không thích. Điệp Khoa chính là thiên thần đầu tiên dám nhìn trực diện vào mắt của vị thần tối cao để đáp lời.
Cảm giác như mình đang bị coi thường!
Hắc Long đứng dậy, như kẻ bị mộng du mà từ từ bước xuống mở khóa chiếc lồng vàng.Gã ta nắm lấy cánh tay thiên thần lôi ra khỏi chiếc lồng cứ như thể đang bắt một con gà đi làm thịt.
"Đau... Bỏ ra!"
Người này thực sự rất cao lớn, thiên thần bình thường chỉ cao tầm hơn 1m sáu, nhưng đứng cạnh Hắc Long hai mét thì đúng là khỏi nhìn cũng biết giống như lấy trứng chọi đá.
Điệp Khoa quẩy đạp liên tục, cho tới khi bản thân bị ép phải ngồi lên đùi gã ta.
Hắc Long bồng cậu lên, một tay đặt phía sau gáy, cưỡng ép cắn lên môi thiên thần một nụ hôn ngọt ngào. Gã say sưa nghiền lấy đôi môi nhỏ, chiếc lưỡi ranh mãnh luồn vào bên trong mà càn quét khoang miệng Điệp Khoa .Hắn bóp mặt cậu thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi.
Điệp Khoa sợ lắm, ám ảnh của một tháng trước lại ùa về trong tâm trí cậu. Hắc long lần đó suýt nữa thì cưỡng bức làm nhục cậu giữa đồng, hắn không đạt được mục đích thì quay sang đánh cậu thừa sống thiếu chết.
Thiên thần hoặc các tiểu thần linh luôn phải giữ cho tấm thân mình trong sạch, để có thể phục vụ và phụng sự trọn đời cho các thần. Vậy mà hôm nay, bản thân mình lại nằm gọn trong vòng tay ác ma...
Lần đầu tiên bị hôn mạnh bạo như vậy, Điệp Khoa thần trí mơ hồ. Vùng vẫy muốn bay đi...
"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ vĩnh viễn là tù nhân của ta. Nợ này nhất định phải trả, ta sẽ cho ngươi biết dám khiến cho ta tức lên sẽ lãnh hậu quả đáng sợ thế nào".
Nói rồi, hắn ta rút ra thanh kiếm sắc bén lúc nào cũng mang bên người. Tiếng kim loại va đập vào nhau, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc đến rợn người.
Máu tươi tràn ra, chảy róc rách dọc theo từng khe hở của chiếc ghế đế vương. Hắc Long hạ thủ vô tình, một phát cắt bỏ đôi cánh của thiên thần nhỏ. Khiến cho cậu đau đớn muốn chết đi sống lại, mất sức và cuối cùng chìm vào trong bốn đề bất tận.
"Ta hận ngươi, đồ khốn nạn. Đồ rác rưỡi!"
Móng tay Điệp Khoa bấm sâu vào động mạch chủ của Hắc Long. Máu tươi cũng chảy ra, nhưng chẳng là gì với vết thương chí mạng phía sau lưng cậu cả. Hắn ta ung dung ôm lấy thiên thần, tấn công vào khoang miệng nhỏ xinh, hút hết mật ngọt và liếm máu của cậu.
Đối với thiên thần mà nói, đôi cánh giống như sinh mạng thứ hai vậy. Mặc dù thiên thần có khả năng làm lành các vết thương, nhưng nếu như đôi cánh bị cắt đi thì sẽ không bao giờ mọc lại thêm đôi cánh nào nữa.
Mãi mãi sẽ chẳng chạy thoát ra khỏi cái chốn địa ngục này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
AdventureĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...