Chúa tể địa ngục x Thiên thần tự nhiên - 12

183 16 0
                                    

Thiên thần tự nhiên bị bắt đi, mặt đất liền lộ ra vẻ hoang tàn.

Nông nghiệp phần lớn dựa vào thời tiết, từ ngày thiên thần bị bắt xuống lòng đất lạnh lẽo, cỏ cây hoa lá trên mặt đất đồng loạt héo tàn. Nữ thần Nông sớm đã xem Điệp Khoa như con mình, buồn rầu mà khóc lóc cả ngày chẳng làm được gì. Bà ấy buôn lơi việc chăm sóc mùa màng đất đai, khiến cho loài người rơi vào thảm cảnh mất mùa, đói kém triền miên.

Điệp Khoa bị bắt cóc sáu ngày, đối với thần linh trên trời thì thời gian này không ngắn. Nhưng dưới hạ giới, nơi thế giới con người thì võng vẹn đã trôi mất nửa năm.

Một ngày của thiên thần là một tháng của người trần mắt thịt.

Đã sáu tháng trôi qua, khung cảnh đã trở nên hoang tàn đến đáng sợ. Thảm cỏ xanh mướt cùng với rừng trái cây dại ngọt ngào xanh mơn mởn đã biến mất, thay vào đó là rừng cây xơ xác trụi lá. Phủ một màu trắng xóa của tuyết lạnh.

Mà con người không trồng trọt được gì thì cũng đồng nghĩa vật phẩm hiến tế cho thần linh sẽ ngày càng ít đi, thần linh sống nhờ đức tin của con người, khi bọn họ cầu xin mà lời khấn cầu không thành hiện thực, niềm tin ấy sẽ giảm đi. Đồng nghĩa với việc các vị thần cũng sẽ bị giảm sức mạnh của mình.

"Thần Nông, chúng ta sẽ nghĩ cách để mang cấp dưới về lại bên bà. Việc của bà bây giờ đó là khôi phục lại đất đai, giúp đỡ con người trồng trọt. Chuyện thiên nhiên thời tiết sẽ có người làm thay thiên thần tự nhiên".

Vì thần Bầu Trời ngồi trên cao, đưa đôi mắt uy nghiêm nhìn xuống.

"Giúp đỡ ư? Từ lúc thằng bé bị bắt cóc tới bây giờ, không quá ba lần ta đã thông báo chuyện này để nhờ sự giúp đỡ từ các thần khác. Vậy mà kết quả như thế nào? Lần lựa mãi, kéo dài đã nửa năm trời mà chẳng có tung tích gì vậy thằng bé. Hay là... ngài không đụng đến việc này vì kẻ bắt cóc thiên thần của ta chính là con trai của ngài?"

Nữ thần khó chịu đập mạnh bàn, hoàn toàn mất bình tĩnh.

Nguyên một bầy quạ đen bay bay trên đầu các vị thần cao quý. Bọn họ lo lắng, to nhỏ nhìn nhau. Rồi lại ngước nhìn về phía vị thần to lớn đang ngồi trên cao nhất.

Ông ta không nói gì, chứng tỏ suy nghĩ của nữ thần là thật.

"Cũng chỉ là thiên thần cỏn con thôi, mất đứa này ta đền cho đứa khác. Ba đừng có thấy ta không nói gì mà được nước lấn tới, về làm đúng trách nhiệm của mình đi. Nội trong tháng này, số lương thực mà con người dân lên cho thần linh không đủ thì coi chừng đó. Bãi triều!"

*

*

*

Cửa mở ra, thân ảnh nhỏ ngồi rúc sát vào trong góc lồng vàng, đầu tóc rũ rượi. Gương mặt tái xanh vì đói nhưng vẫn còn ra dáng vẻ kiên cường, thấy hắn vào, Điệp Khoa liền tối đa cảnh giác.

Cạch.

Lồng vàng mở ra, Hắc Long sừng sững đi vào. Đi sau hắn là nô tì cầm một mâm thịt cùng với thức ăn kèm đỏ màu máu.

Máu được múc ra bát nhỏ, bỏ trên bề mặt là đồ ăn kèm. Lần đầu tiên đám nô tì mới nhìn thấy, hình ảnh người đàn ông đứng đầu địa ngục tận tay ngồi quỳ xuống, thổi từng muỗng cháo để đút ăn cho người khác.

Nhưng mà thiếu niên không ăn được đồ ăn của địa ngục, vừa nghe mùi thì cậu đã quay mặt ra chỗ khác.

"Ngoan, há to mồm ra nào. Nếu em ăn giỏi, ta sẽ cho em ra ngoài chơi".

"Ứ!"

"Dám chống đối?"

Từ xưa đến giờ hắn vốn dĩ cũng không phải là kẻ kiên nhẫn, bát cháo trên tay dần dần hạ xuống. Thiếu niên vẫn không chịu hé răng nửa lời.

Cây roi mây được đặt cạnh từ lúc nào, thiên thần bị ép uống rượu ăn thịt, miệng bị bóp mạnh buộc nuốt xuống. Hắc Long thấy cậu nuốt không kịp xuống cổ họng là ngay lập tức roi sẽ đánh xuống đùi . Đau buốt.

Với lại nguyên nhân có cái cây roi này ở cạnh Hắc Long là do lúc nãy cậu phản kháng, phun hết cả muỗng máu vào mặt hắn. 
Đánh tới mức thiên thần nằm gục xuống, tay và chân in lằn lên vết roi đỏ.

Quần áo mỏng manh ban đầu không che đi được vết thương lớn nhỏ đang từ từ hiện ra trên da thịt trắng nõn như búp măng, trang phục thiếu niên đang mặc đơn giản chỉ là áo vải bình thường đủ để che đi chỗ nào cần phải che thôi.

Lồn múp lấp ló sau lớp vải mỏng manh, hạ thân hắn rục rịch sưng cứng. Đầu khấc chảy dầm dề nước. Hắn đột nhiên hạ người bế ngang người đang nằm dưới đất lên, mắt đối sát mặt Điệp Khoa mà hít ngửi. Trên người thiếu niên có mùi thơm lắm, là mùi của quả dâu chín trong vườn. Vừa ngọt ngào vừa thơm lành.

Đặc biệt là hõm cổ kia, vừa trắng vừa thơm. Giống như miếng bánh ngon đang chờ đợi người ta đến thưởng thức. Theo bản năng mà mang người lên giường, bất chấp vạch áo Điệp Khoa ra mà cắn. Hắn hôn lên vết máu chảy ra từ miệng vết thương, liếm lên miệng vết thương đang tự hồi phục kia.

"Ư...thả ra.."

"Thả ta, thả ta ra..hức..oaa...buông ta ra..."

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ