Mở đầu

1K 36 2
                                    

Cơ thể chúng tôi gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh. Nhiệt độ trong không gian chật hẹp đang ngày một tăng dần, tỷ lệ thuận với sự sợ hãi và lo lắng của chúng tôi. Tôi dựa đầu vào tường, biết rằng mọi ngóc ngách trong căn hộ của tôi sẽ bị lục soát bất cứ lúc nào để lần ra dấu vết của chúng tôi. Họ sẽ truy lùng từng phòng một cho đến khi tìm thấy căn phòng này, chỗ duy nhất khóa được từ bên trong. Và họ sẽ phá bỏ nó ngay lập tức.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn tôi, chúng như muốn xuyên thấu qua da tôi như những tia la-de. Kể cả khi chúng tôi đang phải chen chúc trong chiếc tủ quần áo hoàn toàn bị bóng tối bủa vây, tôi vẫn có thể nhìn thấy sắc nâu rõ mồn một trong đôi mắt anh.

"Em có sợ không?"

Giọng nói trầm của anh vang lên giữa không gian im ắng. Tôi nghiêng đầu qua để nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi nghĩ về tất cả những lần mà anh đã từng hỏi câu đó trước đây.

"Anh thì sao?" tôi hỏi ngược lại.

Anh quay đi, hít sâu một hơi.

Cổ họng tôi khô khốc và da tôi nhớp nháp vì sự tồn đọng của mồ hôi và cảm giác lo sợ. Tôi biết rằng mặt mũi mình đang lấm lem và mái tóc nâu đang rối bù không theo một trật tự nào, rủ xuống như muốn che hết tầm nhìn. Tim tôi đập nhanh dữ dội.

"Donghyuck."

Tôi ngẩng lên để va vào ánh mắt của anh một lần nữa.

"Anh muốn em phải hứa với anh một điều," giọng anh thấp xuống và hơi khàn, ẩn chứa đầy sự tuyệt vọng.

Tôi gật đầu chậm rãi.

"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra... anh cần biết rằng..." anh điều hòa nhịp thở, vuốt lại mái tóc lộn xộn. "Anh muốn em bỏ chạy khỏi nơi này, được không?" anh nhìn tôi.

Tôi cau mày. "Ý anh là sao?"

"Anh muốn em quay về Seoul, anh muốn em hãy quên anh đi," ánh mắt anh giờ không còn gì ngoài đau khổ.

Tôi lắc đầu. "Em... Em không thể..."

"Em phải làm được, Donghyuck, em hiểu không? Nếu một trong hai chúng ta sống sót, anh muốn người đó là em," anh nói dứt khoát, gân cổ nổi lên.

Nhịp tim tôi tăng lên. "Không," tôi nói. "Em không hứa đâu."

"Em phải hứa," anh nói, lắc đầu. "Em phải rời khỏi đây và không bao giờ quay lại. Cũng đừng quay lại tìm anh-"

"Em sẽ không làm thế!" tôi cắt lời anh. Anh im bặt, quai hàm căng cứng. Tôi hít một hơi. "Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hoặc là cả hai đều sống hoặc là em sẽ chết theo anh."

Anh nhìn tôi kinh ngạc, như muốn xoáy sâu vào trong tâm can của tôi. Anh không thể thốt lên lời nào và hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cổ anh bóng nhẫy vì mồ hôi.

Cuối cùng anh cũng quay đi, nhìn xuống. Tôi kinh hãi vô cùng với ý nghĩ rằng anh sẽ không thoát khỏi, rằng họ sẽ để tôi đi còn anh thì không.

"Mọi thứ không phải lúc nào cũng theo ý em được," anh nói sau vài phút im lặng. "Không phải cái gì cũng hoàn hảo-"

"Anh không thể suy nghĩ như vậy," tôi nói. "Nó sẽ chia cắt chúng ta."

"Kể cả nếu điều đó không chia cắt chúng ta, trước sau gì cũng sẽ có hàng nghìn thứ khác làm thế."

Vẫn kịch bản cũ. Tôi là người lạc quan và anh, một người bi quan.

"Nếu anh sống sót và em không thoát khỏi thì sao?" tôi dám hỏi.

Ánh mắt anh đâm thủng tôi. "Thì anh sẽ chết và cầu mong người sống sót là em chứ không phải anh."

Tim tôi hẫng một nhịp. Những giọt nước mắt ấm ức lăn dài và tôi quệt chúng vội vàng.

"Đừng có nói như vậy!" tôi gào lên. "Dừng lại đi."

Anh sững sờ trước giọng điệu khắc nghiệt của tôi, nhưng không nói gì.

"Tất cả những gì anh muốn nói," anh bắt đầu. "Là-"

"Em biết chính xác anh đang định nói gì, và em muốn anh đừng nói nữa!" giọng tôi cao dần, đầy sự điên cuồng.

Anh vươn tay ra và nắm lấy tay tôi, bàn tay sần sùi của anh chạm vào làn da mềm mại của tôi. Anh xoa đều ngón tay cái của mình trên mu bàn tay tôi thật nhẹ nhàng. Tôi hít thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy hứa với anh," anh thì thầm. "Hứa với anh rằng em sẽ ở ẩn và giữ kín danh tính của mình."

Tôi không trả lời.

"Làm ơn, Donghyuck," anh van nài. "Anh cần phải biết."

Tôi nuốt nước bọt và gật đầu. Nếu đây là điều mà anh cần nghe, thì tôi đồng ý.

"Nói đi," anh cầu xin thảm thiết.

"Em sẽ ở ẩn," tôi thì thầm.

Đúng lúc anh nhoài người lên phía trước để ôm tôi vào lòng, một tiếng nổ lớn vang lên và cánh cửa ngay sát bên cạnh chúng tôi bị xé toạc.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ