Ngươi làm gì Lâm Tư rồi?!
✼ ❉ ✼
Con ngươi Tiêu Chiến hơi run lên, mặt mũi tái nhợt. Y gồng hết sức vùng ra, giận dữ nói: "Ngươi làm gì Lâm Tư rồi?!"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến ra sức xoay người: "Hắn bị câm, ngươi làm khó hắn làm gì?! Ngươi nhốt hắn vào đâu rồi?! Bây giờ hắn thế nào?"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho chao đảo, níu chặt lấy cánh tay y.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ phức tạp, từ tốn lên tiếng: "Ta bỗng thấy hơi đau lòng cho ngươi."
Tiêu Chiến không hiểu, chân mày y nhíu chặt, hạ giọng chất vấn: "Rốt cuộc ngươi tra tấn hắn thế nào?!"
Vương Nhất Bác hít thở sâu: "Nếu ta nói, thậm chí ta chưa đụng vào một sợi tóc của hắn thì ngươi có tin không?"
Tiêu Chiến nói như đinh đóng cột: "Không tin!"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng phức tạp: "Như vậy ta càng đau lòng cho ngươi hơn."
Tiêu Chiến bối rối vô cùng: "Tại sao lại nói vậy? Rốt cuộc... có chuyện gì?"
"Tuy ngươi không tin, nhưng ta vẫn phải biện bạch cho bản thân." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến, xoay người ngồi xuống, "Đúng là ta đã bắt hắn, nhưng từ đầu tới cuối tổng cộng không quá một canh giờ, hắn vào bằng cách nào thì ra bằng cách đó, không mất một sợi tóc."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy cảnh giác: "Trong một canh giờ đó, ngươi đã làm gì hắn? Không tra tấn thì chính là uy hiếp phải không? Ngươi uy hiếp hắn thế nào?! Có phải ngươi dùng ta uy hiếp hắn không?!"
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Vương Nhất Bác nghe không nổi, ngắt lời Tiêu Chiến, nhìn y đầy thương hại: "Ngươi càng lo lắng, ta càng đau lòng."
Tiêu Chiến mờ mịt.
Vương Nhất Bác cúi đầu thưởng trà, lát sau mới nói: "Không uy hiếp, ta hỏi, hắn đáp, chỉ như vậy thôi."
Tiêu Chiến có chết cũng không tin.
Vương Nhất Bác cười: "Vậy ta cũng hết cách, ta nói mà ngươi không tin, ngươi về tự hỏi hắn đi."
Đó là chuyện đương nhiên.
Lát nữa rời khỏi đây, Tiêu Chiến đương nhiên phải xác nhận Lâm Tư khỏe mạnh yên lành mới có thể yên tâm.
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy vô cùng thú vị, cất lời: "Nói thật, hắn trả lời dứt khoát như thế khiến ta còn nghi ngờ con chó câm kia lừa gạt ta. Nhưng nhìn biểu hiện của ngươi... chắc hẳn là thật rồi."
Bây giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra là phải xấu hổ, y cố làm mặt lạnh, khẽ nói: "Đã lâu rồi ta không còn được gọi thế nữa."
"Ninh vương phi đã mất, đương nhiên không ai gọi nhũ danh của ngươi nữa." Vương Nhất Bác tốt bụng nói, "Nhưng nếu ngươi hoài niệm thì sau này ta có thể gọi ngươi như vậy..."
Tai Tiêu Chiến đỏ lên: "Không phiền Vương tiểu vương gia quan tâm đến mức ấy!"
Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ được một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...