Vào giờ khắc này, hình như đã có thứ gì đó thay đổi trong phủ
✼ ❉ ✼
"Ta hư hỏng..."
"Ta nói năng tùy tiện..."
Tiêu Chiến cố gắng lờ đi những câu chữ cuối cùng trong lá thư, nghiến răng thầm nghĩ so với năm đó, mình thật sự vẫn chẳng khác gì hồng nhan họa thủy. Quần áo nguyên vẹn chẳng cởi lấy một món, vậy mà cũng có thể kích thích Vương Nhất Bác của hiện tại không kìm nén được. Nếu chỉ một hoặc nửa món đồ được cởi ra thôi, nói không chừng còn khiến Vương tiểu vương gia nhốt ta trong nhà hắn, chẳng bao giờ thả ra nữa ư?
Hôm nay, Vương Nhất Bác điên thật sao? Hắn ngụy biện kiểu gì thế này?
Tiêu Chiến chưa từ bỏ ý định, đọc đi đọc lại bức thư mấy lần, thử phân tích rõ ràng xem rốt cuộc Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Nhưng y đọc một hồi lâu, trong đầu chỉ còn một chuyện...
Hôn?
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nghĩ, hôn ư, hôn thế nào?
Hôn ở đâu?
Hôn, hôn ra sao?
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khát nước, y uống hết nửa chén trà, ngồi xuống nhớ lại thật kỹ.
Nhưng không nhớ ra gì cả.
"Cố tình phải không?" Tiêu Chiến vo tròn lá thư lại, "Có bản lĩnh thì ba mặt một lời đi..."
Nhưng nếu như Vương Nhất Bác thật sự tìm đến ba mặt một lời... Y hồi tưởng lại, nhớ đến dáng vẻ Vương Nhất Bác xông thẳng vào phòng mình ngày hôm đó, vành tai Tiêu Chiến đỏ lên. Y vẫn thực sự... không chống đỡ nổi.
Vương Nhất Bác giờ đây quá đáng sợ.
Tiêu Chiến ép buộc bản thân tạm thời không nghĩ đến chuyện hôn hay không hôn nữa, song y vẫn không tài nào hiểu nổi. Dù cho có hôn thật đi nữa, tại sao Vương Nhất Bác lại nổi giận? Giận đến độ không muốn gặp mặt, mới sáng sớm đã đuổi mình đi.
Tính tình Vương Nhất Bác hiện giờ quả thật làm cho người ta không nắm bắt được.
Tiêu Chiến ném lá thư vào chậu than, lấy lại bình tĩnh. Mượn danh nghĩa của Tuyên Du viết một bản tấu dâng lên Sùng An đế.
Tiêu Chiến chẳng bảo Tuyên Du phải chép lại, dù gì Sùng An đế cũng đâu phải kẻ ngu, vừa nghĩ đã có thể biết được đây là chủ ý của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng mạnh dạn không che giấu bút tích của mình, phóng khoáng viết xong liền sai người đưa bản tấu vào cung.
Tiêu Chiến đã thể hiện rõ ràng lập trường của phủ Kiềm An vương: Chúng tôi không muốn dính líu đến những chuyện ở kinh thành, chỉ muốn sớm ngày trở về Kiềm An sinh sống yên lành. Nhưng không dám phụ ơn nghĩa Thánh thượng, nên dù Kiềm An vương bệnh nặng, vẫn muốn để đệ đệ muội muội ruột của mình ở lại kinh thành chúc thọ Hoàng đế.
Phủ Kiềm An vương đã bày tỏ tấm lòng thành chân thật nhất, chỉ hy vọng Sùng An đế cho Vương gia họ sớm ngày trở về Kiềm An dưỡng bệnh. Giọng điệu nhún nhường như vậy, Sùng An đế đương nhiên đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...