Giúp ta giải quyết một người
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến vốn định nhân lúc trời còn sớm để đi gặp Thang Minh, nhưng bị chuyện của Lâm Tư xen ngang, bây giờ ra khỏi thành đã không kịp nữa, đành từ bỏ ý định.
Nghĩ đến Lâm Tư, Tiêu Chiến đắn đo xem có nên thắp chút nhang trên phần mộ tổ tiên Tiêu gia không. Mà nghĩ đến phần mộ tổ tiên, y lại nghĩ đến chuyện mẫu thân của Thang Minh có khả năng là con gái của Tiêu gia, nếu vậy thì...
Tiêu Chiến lập tức khẳng định, Thang Minh chắc chắn có quan hệ thân thích với mình!
Thang Minh không vợ không con, lão ta cũng tuyệt tự!
Tiêu Chiến không nén được cười.
Y lại vô thức nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong rạp tang lễ.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mím môi, hồi tưởng chốc lát, cảm thấy cuộc đời này không để lại máu mủ cũng đáng.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tuyên Tòng Tâm đã đến.
Trong nhà bỗng xuất hiện người lạ, Tuyên Tòng Tâm không yên tâm cho được, tiến đến hỏi han.
"Không sao đâu, là... là một người quen từ hồi ta còn niên thiếu." Tiêu Chiến nói qua loa, "Năm đó vì của chuyện ta mà bị liên lụy nên cũng gặp khó khăn. Mấy ngày trước hắn lỡ đắc tội chủ nhân, buộc phải trốn tránh, ta bèn giữ hắn ở lại."
Tuyên Tòng Tâm không mấy quan tâm: "Ồ, vậy cứ ở lại. Đúng rồi, hôm nay vừa nghe người ta nói, mấy ngày tới lễ Vạn thọ sẽ không tổ chức linh đình nữa, giản lược hết thảy. Hoàng tộc chỉ vào cung dập đầu hành lễ rồi ra về, không có yến tiệc, cũng không cần chuẩn bị thứ gì."
"Đang trong thời gian để tang, như vậy là tốt nhất." Tuyên Tòng Tâm thấy Tiêu Chiến hơi thẫn thờ, hỏi: "Huynh làm sao thế? Có phải..."
Tiêu Chiến hơi lơ đãng, trả lời: "Gì cơ?"
Tuyên Tòng Tâm nhẹ giọng hỏi: "Hết ba mươi lăm ngày tang rồi thì chúng ta có thể về Kiềm An. Khoa Phụ của huynh sao rồi? Tỷ ấy có về cùng chúng ta không?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, cúi đầu bật cười. Y yên lặng một lát mới nói: "Để ta xem, Lâm... bạn của ta, xem hắn có thể thay ta đưa hai đứa về được không. Nếu hắn không tiện thì ta sẽ đưa hai đứa về Kiềm An, sau đó lại về kinh."
Tuyên Tòng Tâm nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, muốn nói lại thôi, lên tiếng đầy bất lực: "Vâng, nhưng... bọn muội không sốt ruột, chờ huynh cưới được tẩu tẩu rồi cùng về cũng được."
"Không nhanh như vậy đâu." Tiêu Chiến nói lung tung, "Hơn nữa... bây giờ chúng ta đang phải chịu tang, ta sao có thể cưới thị thiếp."
Tuyên Tòng Tâm nhíu mày: "Muội và Tuyên Du chịu tang, huynh thì không cần, sợ gì chứ? Hơn nữa..."
Tuyên Tòng Tâm lạnh lùng nói: "Muội thấy Hoàng thành còn không nhiều phép tắc bằng Kiềm An chúng ta. Mấy hôm nay, còn có người đến xin thông gia với An Quốc trưởng công chúa đấy."
Tiêu Chiến cảm giác như mình vừa bước hụt một nhịp khi lên cầu thang.
Tiêu Chiến im lặng chốc lát, ngồi xuống ra vẻ thản nhiên: "Nhà nào vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...