Chương 58.

67 10 0
                                    

Ta có rất nhiều điều phải đích thân hỏi Tuyên Thụy

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến đứng ngoài thư phòng gần nửa canh giờ, các tôi tớ đi ngang qua đều kinh ngạc nhìn y. Tiêu Chiến xoa mặt, xoay người trở về viện của mình.

Vừa rồi y vẫn luôn suy nghĩ, nếu bây giờ vọt vào thư phòng, nói thẳng với Vương Nhất Bác rằng mình đã điều tra được thân thế của hắn, liệu Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy ra sao.

Tiêu Chiến đã có suy nghĩ bốc đồng ấy vài lần, vậy mà lần nào cũng kìm nén lại.

Phải khiến cho Vương Nhất Bác thích mình thêm chút nữa mới được.

Thích đến mức dù mình có biết quá khứ của hắn, hắn cũng sẽ không đuổi mình đi trong cơn phẫn nộ, ngược lại sẽ kể hết mọi chuyện, bằng lòng để mình ở lại làm mưu sĩ cho hắn.

Tiêu Chiến thật sự không có tự tin này.

Dù sao y cũng xuất thân từ phủ Ninh vương, bây giờ Tuyên Thụy có khả năng tranh ngôi vua, có khi nào Vương Nhất Bác nghi ngờ mình là quân át chủ bài được Tuyên Thụy bố trí bên cạnh hắn?

Bây giờ xem ra, cách tốt nhất chính là...

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Để hắn thịt mình một lần..."

Chỉ cần một lần thôi, Tiêu Chiến sẽ có tự tin lừa dối Vương Nhất Bác cả đời.

Nha đầu đến đưa thuốc cho Tiêu Chiến sợ đến mức đi không vững, Tiêu Chiến lập tức đỡ lấy chén thuốc trong tay nó: "Sao ngươi luôn kinh hồn bạt vía như vậy, ta đâu có ăn thịt người."

Tiểu nha đầu cảnh giác nhìn Tiêu Chiến, nó vẫn luôn cảm thấy y không phải người tốt lành gì.

Tiểu nha đầu im lặng, chằm chằm nhìn Tiêu Chiến uống hết thuốc rồi cầm bát thuốc trống không rời đi như bay.

Trước bữa cơm tối, Vương Nhất Bác bị gọi đi. Lần này không phải Sùng An đế gây sự vô cớ. Nghe nói biên cảnh phương Bắc hơi bất ổn, triều đình hiện thời chỉ hơi có biến động nhỏ, dù là chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác hay không, Sùng An đế vẫn gọi hắn vào cung đứng nghe. Vương Nhất Bác bực bội vô cùng, nhưng trước kia hắn đã hứa hẹn để bảo vệ Tiêu Chiến, bây giờ không thể chối từ, bị gọi là phải đi ngay.

Tiêu Chiến nhìn thời gian, thở dài. Ban đầu y định sau bữa tối sẽ quấn lấy Vương Nhất Bác, nhưng xem ra bây giờ không diễn được nữa. E rằng Vương Nhất Bác không về kịp.

Tiêu Chiến hơi mệt, từ khi uống thuốc của Thái y, y đã khỏe hơn nhiều, ngủ cũng sâu hơn trước. Mỗi ngày y ngủ nhiều hơn trước một canh giờ, trời vừa chập tối y đã thấy buồn ngủ. Y dụi mắt, đang suy nghĩ có nên dứt khoát vào phòng ngủ của Vương Nhất Bác luôn không thì ngoài cửa sổ bỗng có tiếng động.

Tiêu Chiến giật thót, nhìn ra bên ngoài... Tiểu nha đầu đã đi rồi.

Y đóng kín cửa lại trước, đứng dậy mở cửa sổ để Lâm Tư nghiêng người nhảy vào.

Lâm Tư khoa tay múa chân: Buổi sáng đã muốn đến rồi, nhưng phủ Vương tiểu vương gia canh gác nghiêm ngặt. Sau khi Vương tiểu vương gia và một nửa số gia tướng ra ngoài, tại hạ mới lẻn vào được.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ