Chương 68. 💓

95 8 0
                                    

Ngọt không?

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến cứng họng: "Ông đùa ta à? Sao hắn có thể nói mấy lời đó?"

"Thế tử thật sự đã nói với Hoàng thượng như vậy, rất nhiều người đều nghe thấy." Phùng quản gia bất chấp, "Thế tử chắc hẳn không nói tới mức quá đáng như vậy, nhưng lời đồn bên ngoài thì hơi khó nghe, nói ngài kiêu căng, mới ghen tuông thôi đã khóc lóc làm loạn không ngừng, rất khó dỗ dành. Lúc niên thiếu, An Quốc trưởng công chúa từng bàn chuyện cưới xin cho Thế tử, ngài liền làm loạn một trận, sau đó vừa khóc vừa trốn, chạy một lần thôi mà biền biệt cả bảy năm. Dọc đường nước mắt thành sông, đi đến đâu cũng để lại rất nhiều thoại bản thảm thiết..."

Tiêu Chiến thất thanh: "Thế quái nào mà vừa khóc vừa chạy hết bảy năm? Ta mà là súc vật thì cũng đã chết dọc đường được đấy!"

"Còn nữa! Năm đó dù thoi thóp ông đây vẫn kiên cường chịu đựng cảnh màn trời chiếu đất suốt cả chặng đường về đến Kiềm An là vì Ninh vương!" Tiêu Chiến tức đến ong cả đầu, "Vương Kiệt sao dám tự dát vàng lên mặt như vậy?! Chuyện này có liên quan gì đến hắn? Thành chuyện của hắn từ bao giờ?! Hơn nữa ai khóc lóc chạy cả quãng đường! Là chặng đường ba tháng đấy! Còn... vừa khóc vừa chạy! Ông với hắn thử chạy cho ta xem!!!"

Phùng quản gia vội an ủi: "Đây đâu phải lời Thế tử nói, chỉ là lời truyền miệng thôi, ai ngờ lại thành như vậy..."

Tiêu Chiến tức đến đau cả lục phủ ngũ tạng: "Hắn... còn nói gì nữa?"

Phùng quản gia vội đáp: "Thế tử không nói lời nào khó nghe nữa, chỉ nói ngài không thích ngài ấy nạp thiếp, đến lúc đó chắc chắn sẽ quấn lấy ngài ấy mỗi ngày, không cho Thế tử lên triều, rất phiền toái..."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Tiêu Chiến tê dại, gần như sụp đổ: "Ta đột nhiên không muốn đi gặp Tuyên Cảnh vì hắn nữa."

Phùng quản gia sợ Tiêu Chiến khúc mắc với Vương Nhất Bác, vội khuyên can: "Thiếu gia đừng giận, đừng giận. Thế tử làm vậy cũng chỉ vì không muốn nạp thiếp thôi mà? Bây giờ ngài chính là mưu sĩ của Thế tử, không thể nổi giận vì chuyện vặt vãnh được, ngài đã nói vậy còn gì? Ngài là mưu sĩ, sẵn sàng làm bất cứ chuyện mất mặt nào vì Thế tử, vậy thì ngài cứ vì đại nghĩa mà nhận hết những tin đồn này đi! Vì lòng trung thành của ngài với Thế tử!"

"Ta con mẹ nó chưa từng nghe..." Tiêu Chiến tức đến mức thở yếu ớt, "Có mưu sĩ nhà ai còn phải chịu nỗi oan ức như thế này."

Phùng quản gia chỉ có thể cười gượng: "Người tài thường lắm nỗi sầu lo..."

Tiêu Chiến thầm khóc hết nước mắt, vùi tất thảy đau thương vào đáy lòng.

Gắng gượng ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến sai người chuẩn bị xe, đích thân đi tìm Tuyên Cảnh.

Lúc Tiêu Chiến đến phủ Tuyên Cảnh, vừa hay gặp Tuyên Cảnh tan triều về. Tuyên Cảnh nhìn thấy xe ngựa treo bảng của phủ Vương vương liền cảm thấy không vui, nhưng vẫn tỏ vẻ khách khí, đón Tiêu Chiến vào phủ.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ