Chương 89. 💞

70 9 0
                                    

Không quên

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác giơ tay lên cản Tiêu Chiến lại, gượng gạo nói: "Đừng, đừng như vậy..."

Vương Nhất Bác bối rối chạy về phủ, tóc hơi rối. Một lọn tóc rũ xuống, thoáng che khuất mắt hắn, làm cho khuôn mặt anh tuấn của hắn trông càng lạnh lẽo. Vương Nhất Bác nói một cách khó khăn: "Hôm nay không được..."

Tiêu Chiến sắp bị tên nghĩ một đằng nói một nẻo này làm cho phát điên mất rồi: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không chịu nói gì, gần gũi cũng không cho."

"Hôm nay không được, chờ..." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chau mày như đang kiềm chế gì đó: "Chờ ngày mai..."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ: "Tại sao? Ngày mai... là ngày lành tháng tốt gì à?"

Vương Nhất Bác thất thần nói: "Ta phát bệnh..."

Đèn đã tắt lửa, ánh trăng mờ ảo len lỏi vào phòng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhân lúc vẫn còn chút tỉnh táo, hắn gian nan cất lời: "Ta phát bệnh rồi, ngày mai tỉnh lại không còn nhớ gì hết. A Tán, bây giờ ngươi đối tốt với ta, ngày mai ta cũng nhớ không được, đừng..."

Vương Nhất Bác cúi đầu thở dốc: "Đừng tốn công vô ích."

Tiêu Chiến hơi hé miệng, còn chưa kịp nói lời nào hốc mắt đã đỏ hoe.

Vương Nhất Bác cúi đầu, bỗng thấy vô cùng hận những kẻ năm đó đã dụ dỗ hắn uống hàn thực tán.

Vương Nhất Bác lùi ra sau hai bước, hít sâu vài hơi: "Nếu ngươi bằng lòng, ngày mai... hẵng giúp ta."

Vương Nhất Bác đã đau khổ khắc chế bản thân từ trong cung, bây giờ gần như sắp sụp đổ. Hắn gắng nở một nụ cười ảm đạm: "Tất nhiên, nếu ngươi không bù, thì ta cũng sẽ không biết."

Vương Nhất Bác như đang an ủi Tiêu Chiến, lại như an ủi chính mình: "Bệnh của ta đã khá hơn trước rất nhiều, lâu rồi không phát bệnh, lúc phát bệnh cũng không đau đầu, chỉ không chịu nổi vài thứ..."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Ta không chịu nổi việc phát bệnh rồi lại quên mất ngươi đối tốt với ta thế nào."

Tiêu Chiến chống một tay trên bàn, bờ môi hơi run lên, lục phủ ngũ tạng như muốn quặn lên vì Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lùi ra sau hai bước: "Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, đêm nay ta sang thư phòng ngủ."

Vương Nhất Bác xoay người bước ra ngoài, lại bị Tiêu Chiến kéo lấy cổ tay áo giữ lại.

Giữa bóng đêm mịt mùng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Không sao hết, quên thì quên."

Không đợi Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến đã nói: "Ngươi quên rồi, ngày mai ta làm lại lần nữa, ngày kia tiếp tục làm thêm một lần, ngày mốt lại làm một lần..."

Giọng Tiêu Chiến khàn đi: "Ta bằng lòng cả đời này đối tốt với ngươi."

Vương Nhất Bác khăng khăng không đổi, một lòng muốn tránh khỏi Tiêu Chiến, tìm một nơi không có ai để bản thân bình tĩnh lại. Giờ đây nghe vậy, hai chân hắn như bị rót chì, bỗng nhiên không tài nào cất bước ra khỏi cửa được nữa.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ