Chương 55.

74 10 0
                                    

Tấm lòng son sẽ có ngày sáng tỏ

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến thở dài nhìn theo bóng của Lâm Tư.

Sau khi Lâm Tư mai danh ẩn tích, Tuyên Cảnh gần như đã lục tung cả kinh thành, trắng trợn không kiêng nể mà lục soát từng phủ đệ, thề phải bắt Lâm Tư về. Trong chuyện này nếu không có chút tâm tư mờ ám nào đó, có bị đánh chết Tiêu Chiến cũng không tin. Tiêu Chiến cảm thán, Lâm Tư đương nhiên không hiểu nỗi khổ ngược đời của mình.

Thật là... kẻ no chẳng bao giờ hiểu nỗi khổ của kẻ đói.

Trong cùng một ngày mà Tiêu Chiến hết vui lại buồn, bây giờ cũng đã thấy mệt mỏi. Tiễn Lâm Tư xong, y nằm vật ra giường, vốn chỉ định chợp mắt một chút, nhưng vừa nhắm mắt lại đã lập tức ngủ say.

Tiêu Chiến ngủ không hề an ổn, chập chà chập chờn, rồi lại nằm mơ.

Khi thì y mơ thấy lúc mình còn là thư đồng của Tuyên Thụy. Hồi đó y và Tuyên Thụy chưa có khúc mắc, ngày nào cũng sóng đôi đi đi về về. Suốt cả ngày Tuyên Thụy đều theo sau y, lúc có mặt người khác thì gọi tên y, khi không có ai liền gọi Tiêu Chiến là đại ca.

Khi thì y lại mơ thấy lúc Ninh vương xảy ra biến cố, còn mình bị nhốt trong ngục, suốt ngày suốt đêm chịu tra hỏi.

Khi thì y lại mơ thấy mình được Vương Nhất Bác đưa ra ngoài, sắp xếp ở biệt viện. Y giả ốm, cuối cùng cũng gọi được vị Thái y đã chăm sóc mình từ nhỏ đến thăm bệnh.

Lão thái y đó là người đã chăm sóc Ninh vương từ nhỏ đến lớn, về sau lại chăm sóc Tiêu Chiến, Tuyên Thụy, cặp song sinh, xem như là thân tín của phủ Ninh vương.

Sau khi Ninh vương qua đời, có lẽ vì Lão thái y cũng liên lụy nên bị Thái y viện cách chức. Ngày đó Sùng An đế quét sạch người của Ninh vương, Lão thái y không mất mạng xem như đã vô cùng may mắn rồi. Khi ấy Tiêu Chiến giả ốm mấy lần chỉ để gặp ông ta, nhờ ông ta liên lạc với Tuyên Thụy và Sử lão thái phó.

Dù Sùng An đế giữ mạng cho Tuyên Thụy, nhưng hắn là con trưởng của Ninh vương. Hắn lớn lên từng ngày, không khỏi trở thành cái gai trong mắt Sùng An đế.

Những Thân vương thuộc triều đại này, một số kế thừa chức tước từ huynh đệ rồi ở lại kinh thành làm Vương gia giàu sang, một số khác khi lớn lên thì được phong chức ban tước, nhờ mối quan hệ thân thiết với Hoàng đế mà trở thành vương gia giàu có sung túc, hoặc xúi quẩy di dạt đến vùng đất phong nào đó. Nói theo lệ thường, Tuyên Thụy không thuộc trường hợp nào cả. Hắn vừa không được thương yêu, vừa chưa đủ tuổi trưởng thành. Nhưng Tiêu Chiến hy vọng hắn có thể đi đến đất phong xa xôi. Không cần là nơi màu mỡ tốt đẹp, chỉ cần đủ xa là được.

Tiêu Chiến nhờ Thái y hỏi Sử lão thái phó. Lão thái phó cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất, cũng bằng lòng cầu xin Hoàng đế giúp Tiêu Chiến, để Hoàng đế sớm đuổi Tuyên Thụy đi.

Sau khi có ý chỉ phong Vương, Tiểu Tiêu Chiến hoàn toàn yên tâm, cảm thấy như vậy có thể xem như chấm dứt hết thảy. Y đếm từng ngày, ngóng trông mấy đứa trẻ sớm rời khỏi kinh thành.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ