Chương 39.

84 10 0
                                    

Thi thoảng lại ngẩn ngơ, thẫn thờ nhìn Vương Kiệt

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến sợ hãi đến độ nói lắp: "Không không không, ta, ta tự làm..."

Vương Nhất Bác mặt mũi lạnh tanh, bướng bỉnh nói: "Áo trong sạch sẽ để ở đâu?!"

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác bất thường ở đâu đó, như giận đến điên rồi, lại như uống quá nhiều, nhưng người hắn lại không hề có mùi rượu.

Chẳng lẽ phát bệnh? Song mấy ngày gần đây làm gì có chuyện gì khiến hắn thành ra như vậy?

Nhìn vẻ mặt ấy... như thể do y chọc giận...

Tiêu Chiến rất muốn bảo Vương Nhất Bác đừng làm loạn nữa, nhưng khi chạm phải ánh mắt này, y không nói nổi một lời.

Tiêu Chiến mấp máy đôi môi khô khốc, chỉ ngăn tủ ở bên cạnh: "Tầng đầu tiên... ở đó."

Vương Nhất Bác đứng dậy, mở ngăn tủ ra, chần chừ một lát, cuối cùng quyết định lấy chiếc áo sạch.

Tiêu Chiến nằm dựa trên gối mềm, nhìn Vương Nhất Bác loay hoay dưới giường mà tim đập nhanh hơn.

Hắn muốn... cởi quần áo mình à?

Dù năm đó Vương Nhất Bác tự tay chăm sóc y thì chung quy vẫn là chuyện xảy ra khi y hôn mê, y không nhớ được gì cả. Nhưng bây giờ, cả hai đều tỉnh táo, mình lại để hắn loay hoay như vậy...

Lỡ lại xảy ra chuyện như lần trước... thì biết làm sao đây?

Bên kia, Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc áo trong, vẻ tàn bạo quanh người đã vơi bớt.

Bây giờ, đầu óc Vương Nhất Bác đã tỉnh táo hơn, hiểu được không phải Tiêu Chiến không muốn tìm mình, chẳng qua bị ốm không đi được.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác dịu đi, hắn cúi đầu nhìn tấm áo trong tay, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn giật mình, có phần tiến thoái lưỡng nan.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hắn liền biết hắn đã tỉnh táo, thầm thấy hơi tiếc nuối, bèn ho một cái: "Được rồi, ngươi đưa cho ta..."

Vương Nhất Bác nhíu mày, phớt lờ Tiêu Chiến. Hắn liếc nhìn ngăn tủ, cầm thêm thứ gì đó nhưng Tiêu Chiến không thấy rõ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ căng thẳng, thấy hắn đến gần mình. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Vương Nhất Bác ném chiếc áo trong lên giường, trên tay vẫn cầm một vật. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, là dây buộc tóc của y.

Tiêu Chiến hoang mang, hắn còn muốn chải đầu buộc tóc cho mình à?

Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nâng tay che mắt mình bằng dây buộc tóc của Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời.

Vương tiểu vương gia thật đúng là biết lễ nghi phép tắc, không nhìn người khác thay y phục.

Vương Nhất Bác bịt kín mắt mình rồi tiến lên hai bước, ngồi xuống giường.

Vương Nhất Bác giờ đã thành người mù, động tác chậm chạp hơn nhiều. Hắn hơi cúi người, mò mẫm theo tấm chăn. Khi đầu ngón tay chạm tới góc chăn liền kéo chăn xuống.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ