Đã nói xuống xe sẽ về đến nhà cơ mà?!
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến cảm thấy mình quả nhiên gặp năm hạn tháng xui. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội gặp vua, y còn chưa kịp thay mặt Tuyên Thụy cất lời xin phép Hoàng thượng phê chuẩn cho cả phủ trở về đất phong thì đột nhiên phía ngoài có người báo tin: Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh rơi xuống nước.
Tiêu Chiến thầm kinh hãi, bỗng nhớ tới lời đồn đại suốt mấy ngày qua: Mệnh của các Hoàng tử phạm phải nước suối vàng.
Sắc mặt Sùng An đế lập tức thay đổi, không quan tâm đến Tiêu Chiến nữa mà lạnh lùng nói: "Người đi theo Tuyên Quỳnh đâu?! Sao lại để nó rơi xuống nước? Bây giờ Tuyên Quỳnh thế nào rồi?!"
Thị vệ tiến đến thông báo không gánh chịu được tội lỗi lớn đến vậy, gã khấu đầu nói: "Đã giữ lại hết những kẻ tùy tùng đi theo Ngũ điện hạ và thị vệ tuần tra gần hồ, rốt cuộc thế nào còn phải thẩm tra. Bây giờ Ngũ điện hạ đã được đưa đến điện Thiên Thu, Vương phi nương nương và Thái y cũng đã qua đó."
Sùng An đế lòng nóng như lửa đốt, sai người đi xem Tuyên Quỳnh thế nào, cũng cho người dẫn tùy tùng của Tuyên Quỳnh đến.
Lúc này Tiêu Chiến vốn nên lui xuống, nhưng y thật sự muốn biết tên Tuyên Quỳnh khiến người ta đáng ghét kia đã chết chưa. Y do dự chốc lát, im lặng đứng sang một bên, làm như bản thân không tồn tại.
Không lâu sau, tùy tùng của Tuyên Quỳnh được dẫn tới. Phần từ thắt lưng trở xuống của tên tùy tùng đó ướt sũng nước, xiêm y còn chưa kịp thay, bây giờ gã lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy, cũng chẳng nói được trôi chảy lưu loát.
Sùng An đế còn chưa đặt câu hỏi, tên tùy tùng đã bập bẹ ấp úng tránh nặng tìm nhẹ khai báo lại mọi việc. Gã không nhắc đến Tuyên Quỳnh đã nói gì, chỉ kể lại Tuyên Quỳnh chờ ở ngoài điện rất lâu, lạnh đến cóng chân nên đi về phía hồ Bích Ba. Lúc xuống khỏi đình ngắm cảnh thì bắt gặp Vương Nhất Bác. Tuyên Quỳnh chưa nói được hai câu, đã bị Vương Nhất Bác nổi điên, vẻ mặt khác thường đẩy xuống hồ nước.
Vừa nghe đến Vương Nhất Bác, sắc mặt Sùng An đế lập tức còn tệ hơn: "Đang yên đang lành A Kiệt lại đẩy Tuyên Quỳnh làm gì?"
Tùy tùng của Tuyên Quỳnh dập đầu không ngừng, khóc lóc lắc đầu nói không biết.
Sùng An đế tức giận mắng gã ta hồ đồ, tên tùy tùng vừa khóc vừa dập đầu: "Ngày thường Vương tiểu vương gia đã luôn có cử chỉ khác hẳn người thường, hôm nay không biết sao lại khó chịu. Nhưng... dù thật sự có chuyện gì không vừa ý đi nữa, trút giận vào tiểu nhân là được rồi, tại sao có thể đẩy điện hạ chứ? Đều do tiểu nhân không thể kịp thời bảo vệ điện hạ..."
Nhớ tới mọi hành vi hoang đường của Vương Nhất Bác vào ngày thường, Sùng An đế chần chừ chốc lát, không chất vấn tên tùy tùng nữa, lại sai người đi xem Tuyên Quỳnh.
Tên tùy tùng của Tuyên Quỳnh lau mồ hôi lạnh, bớt lo lắng một chút. May mà trước kia Vương Nhất Bác đã làm không ít chuyện điên cuồng, lần nào Sùng An đế cũng giơ cao đánh khẽ. Sau đó vì thể diện của phủ Vương vương, đồng thời cũng để bảo toàn danh tiếng của Vương Nhất Bác, Hoàng thượng không cho phép ai điều tra ngọn nguồn, cũng chẳng có ai thật sự miệt mài truy cứu. Như vậy... chắc hẳn... có thể ậm ờ giấu đi những lời Tuyên Quỳnh đã nói trước khi rơi xuống nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...