Chương 11.

99 13 0
                                    

Nếu ngài có mệnh hệ gì, suốt đời cũng không giải thích được chuyện này đâu

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi một bên, bình thản nghe Tiêu Chiến đọc thoại bản.

Thoại bản dân gian, dù viết có khá đến đâu đi nữa thì cũng vẫn còn trúc trắc, lủng củng với bọn họ. Lúc đọc, Tiêu Chiến có thể sửa ngay tại chỗ, nhưng không ngờ Vương tiểu vương gia vừa đọc đã nhớ, thuộc nằm lòng từng câu từng chữ từ lâu. Vì vậy mỗi lần nghe đến chỗ y sửa đổi trau chuốc, khóe miệng hắn luôn hơi cong lên.

So với hắn, Tiêu Chiến quả thực như đứng trên đống lửa như ngồi đống than.

Đoạn trước tạm chấp nhận được, đọc đến đoạn sau, Tiêu Chiến ỷ vào mình tài hoa hơn người, lược bớt vài câu, gọt giũa trước sau, vọng tưởng có thể giấu trời qua biển (*).

(*) Giấu trời qua biển: Lợi dụng sương mù để lẩn trốn là kế sách đầu tiên trong 36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử, ý chỉ lừa dối, che giấu qua mắt người khác.

Đáng tiếc không qua được mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ung dung thưởng trà, ngắt lời y: "Ngươi đọc thiếu một câu... Lật về trang trước, đọc lại."

Tiêu Chiến kìm nén.

"Chỉ thấy tấm áo đó mỏng như sương trên lá cây cuối thu, là một lớp mờ ảo.  Tiêu khanh không chịu được nữa, y..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại tĩnh tâm, mở mắt ra đọc tiếp: "Tiêu khanh y... y..."

Vương Nhất Bác điềm nhiên nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt ánh lên vẻ thích thú.

Cuối cùng Tiêu Chiến không kiềm chế được nữa, quăng sách lên bàn: "Y không muốn đọc nữa!"

Vương Nhất Bác không nén được, khẽ cười một tiếng.

Tai Tiêu Chiến hơi đỏ, y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nói: "Trước kia ngươi... rõ ràng không hiểu gì cả..."

"Về sau ta hiểu hết rồi." Vương Nhất Bác cười một lúc mới thôi, "Nhưng đáng tiếc, ngươi đã đi rồi."

Tiêu Chiến nghe không hiểu: "Đáng... đáng tiếc gì cơ?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác cầm thoại bản lên, vuốt phẳng nếp gấp trên bìa do bị Tiêu Chiến ném sách, "Hay không?"

Tiêu Chiến ngiến răng: "H-A-Y!"

Vương Nhất Bác cười: "Vậy hôm nào ta lại cho ngươi thêm vài quyển."

Giọng Tiêu Chiến run lên: "Ngươi... vẫn còn nhiều lắm sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đương nhiên, trong thư phòng của phủ Vương vương có khoảng mười giá sách chứa đầy những thoại bản của chúng ta, hay hơn quyển này nhiều."

Tiêu Chiến hoàn toàn câm nín.

Đôi mắt Vương Nhất Bác toát lên sự âm u: "Cũng có nhiều quyển... còn ướt át hơn nhiều."

"Vương vương gia..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ không sao tin được, "Ông ta có biết trong thư phòng ở phủ mình đều là thoại bản giữa con trai mình và một nam nhân khác không?"

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ