"Ngươi... nhẹ chút."
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến không có võ nghệ vượt nóc băng tường như Lâm Tư, chỉ có thể sai người chuẩn bị xe. Đã muộn lắm rồi, nếu bây giờ ra ngoài sẽ phạm phải lệnh cấm đi lại ban đêm, chắc chắn sẽ bị kiểm tra. Tiêu Chiến không buồn quan tâm, mang theo lệnh bài của Tuyên Du, khoác áo choàng lập tức lên xe.
Trên đường đến biệt viện phủ Vương vương, Tiêu Chiến tựa người vào cửa sổ xe, tim như bị dao cắt.
Tiêu Chiến còn nhớ, hồi đó y ở trong phủ Vương Nhất Bác suốt nửa năm, cứ cách vài ngày lại có phần thưởng từ trong cung. Từ quà cáp giá trị như ngựa quý do Tây Vực tiến cống, đến vật nhỏ nhặt như phụ kiện để Vương Nhất Bác sử dụng những dịp bình thường, Sùng An đế có gì cũng luôn nghĩ đến hắn.
Hắn được Thánh thượng ưu ái đến mức người hầu trong biệt viện cũng không nén nổi mà bàn tán sau lưng, âm thầm phỏng đoán thân thế của Vương Nhất Bác.
Tiểu Tiêu Chiến hồi đó nghe được chỉ giả vờ như không biết gì, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nhất Bác chạy ra ngoài tìm y.
Hai người nghe mấy tên tôi tớ thầm thì to nhỏ sau tấm bình phong, nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Thiếu niên Vương Nhất Bác vô cùng ôn hòa, không để bụng cũng không nổi giận với hạ nhân. Tiểu Tiêu Chiến cảm thấy khó xử, đợi đám nô bộc đi rồi mới cố nói giọng thoải mái: "Có phải ngươi hay nghe người ta nói như vậy không?"
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu.
Tiểu Tiêu Chiến an ủi rất gượng gạo: "Hoàng đế chỉ có một muội muội là Trưởng công chúa, cũng chỉ có một cháu trai là ngươi, đương nhiên sẽ tốt với ngươi. Mà ngươi là Vương gia tương lai, có quyền hành trong tay, đương nhiên Hoàng đế phải nể trọng..."
"Không cần khuyên giải ta." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, thản nhiên nói: "Đều là những lời vô căn cứ, ta hiểu."
Tiểu Tiêu Chiến ngơ ngác: "Ngươi hiểu gì cơ?"
Vương Nhất Bác bật cười: "Phụ mẫu ta thương ta như vậy, sao ta lại không phải con ruột của họ được? Thật lòng thương yêu hay bịp bợm giả dối, ta phân biệt được chứ. Nếu ta nghi ngờ chuyện này, còn xứng làm con của phụ mẫu ta không?"
Tiêu Chiến nhớ rõ ràng, Vương Nhất Bác của khi ấy không chút nghi ngờ về thân thế của mình.
Dù người ngoài có nói ngả nói nghiêng thế nào, dù sự thiên vị Sùng An đế dành cho hắn có kỳ lạ bao nhiêu, Vương Nhất Bác cũng chưa từng hoài nghi phụ mẫu mình.
Vậy thì sau khi mình rời đi không bao lâu, tại sao hắn lại bỗng dưng điều tra về thân thế của bản thân?
Theo cách nói của Vương Nhất Bác khi đó, đừng nói là truy xét, chỉ cần có chút nghi ngờ thôi đã bất hiếu lắm rồi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Là ai đã dẫn dụ hắn đi điều tra?
Vả lại, khi ấy cùng lắm Vương Nhất Bác mới mười sáu tuổi, hắn có bản lĩnh gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalneTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...