Vậy ta sẽ cho y biết thế nào là nồng nhiệt thắm thiết
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến mời Phùng quản gia vào thư phòng nhỏ, trong thời gian chờ trà, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai lập tức rời mắt đi.
Lúng túng vô cùng.
Tiêu Chiến thầm thấy xấu hổ.
Thời niên thiếu quá bồng bột, nửa năm ở biệt viện phủ Vương vương, Tiêu Chiến đã gây cho Phùng quản gia không ít phiền toái.
Nghiêm quản gia đích thân pha một bình trà ngon mang lên. Tiêu Chiến liếc mắt ra hiệu, Nghiêm quản gia dẫn những người hầu khác lui xuống.
Tiêu Chiến tự suy xét lại lời ăn tiếng nói của mình trong thời gian gần đây, không biết đã đắc tội gì với Vương Nhất Bác, phiền hắn nửa đêm nửa hôm phái người đến tận đây.
Còn cố tình phái Phùng quản gia mà mình sợ nhất tới, hắn muốn để ông ta mắng nhiếc mình sao?
Tiêu Chiến mời trà, dò hỏi: "Liệu... Vương tiểu vương gia có chuyện gì muốn dặn dò?"
Phùng quản gia vội lắc đầu: "Không phải, tôi tranh thủ lúc Thế tử ngủ rồi mới lén đến đây."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, bá bá không biết tránh để bị nghi ngờ gì cả. Nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ ra lịch thiệp: "Ồ, vậy à?"
Phùng quản gia hỏi Tiêu Chiến: "Sau lễ Vạn thọ, có phải Tiêu thiếu gia sẽ về đất phong cùng Kiềm An vương không?"
Tiêu Chiến không định trở về, nhưng vẫn nói: "Đương nhiên."
Phùng quản gia thở dài.
Tiêu Chiến nhấp một hớp trà, cẩn trọng cất tiếng: "Phùng quản gia chê ta ở đây lâu quá à?"
Phùng quản gia vội lắc đầu: "Không phải, không phải, Tiêu thiếu gia nghĩ nhiều rồi."
Phùng quản gia chậm rãi nói: "Tiêu thiếu gia đi chuyến này... có lẽ sẽ không về kinh nữa phải không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Đương nhiên."
Ánh mắt Phùng quản gia trở nên phức tạp, hồi lâu sau ông nói: "Tôi có một thỉnh cầu hơi quá đáng, không biết Tiêu thiếu gia có thể nể tình lão nô từng chăm sóc ngài đôi ba ngày mà hợp tác một chút không?"
Tiêu Chiến đáp: "Quản gia nói xem."
Phùng quản gia suy nghĩ rất lâu, khuôn mặt già nua lung túng tím bừng: "Nếu Tiêu thiếu gia không có việc gì... có thể... ở lại kinh thành một thời gian không?"
Tiêu Chiến suýt nữa bật thốt rằng điều này y cầu còn không được. Song để moi chuyện từ Phùng quản gia, y phải cố gắng kìm lại, ra vẻ khó xử: "Không được đâu."
"Ở kinh thành này ta đã chẳng còn ai thân thích, mà thân phận của ta cũng khá nhạy cảm. Mỗi lần gặp lại bạn cũ, hai bên đều lúng túng, vả lại..." Tiêu Chiến nhìn Phùng quản gia, "Phùng quản gia chắc cũng biết chuyện, lần trước Vương tiểu vương gia lừa ta đến quý phủ. Nói thật, đến bây giờ ta vẫn còn sợ hãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...