Chương 100.

67 9 0
                                    

Các người ngẫm xem, thứ mà con mưu đồ là gì?

✼ ❉ ✼

Mặt Sùng An đế thoáng dâng sắc tím, yết hầu nghẹn máu, thở phì phò mà không hít vào được, ánh mắt cũng rệu rã. Các Thái y lập tức hoảng sợ.

Thái y đi theo đến hành cung cũng được truyền gọi, tuy biết mấy ngày qua sức khỏe Sùng An đế không tốt, nhưng ông ta không ngờ có thể biến chuyển xấu bằng tốc độ nhanh đến vậy. Vừa giúp Sùng An đế làm sạch máu tích tụ trong mũi miệng, vừa cuống cuồng hỏi: "Có chuyện gì? Vừa ăn gì? Có bị nghẹn không? Hay bị chọc cho nổi giận?"

Nhóm lão thái giám vội kể lại sự tình, các Thái y cố sức cho Sùng An đế dùng một viên hoàn bổ tâm, sau đó hành châm, rồi vội vàng hội ý bàn bạc phương thuốc. Mặt khác, họ cũng thúc giục người đi lấy kết luận chẩn trị thường ngày của Sùng An đế. Tẩm điện trở nên rối loạn.

"Tiểu vương gia, Vương gia!" Lão thái giám hầu hạ Sùng An đế lảo đảo chạy ra, quỳ trước mặt Vương Nhất Bác khóc ròng: "Tiểu vương gia! Làm sao bây giờ? Lão nô muốn mang bát canh nhân sâm cho Hoàng thượng, nhưng Thái y nói người đổ bệnh do nổi giận, canh sâm không chữa được, chỉ khiến tình hình tệ hơn. Nhưng lỡ có làm sao... Vương gia! Ngài quyết định đi!"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Sùng An đế đang nằm trên long sàng đằng xa, không nói một lời.

Tơ máu trong mắt hắn lan rộng, tiếng ồn ã xung quanh ập đến. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình trong lồng ngực, hòa với gân xanh đang giật trên huyệt Thái dương hắn, đập thình thịch.

Vương Nhất Bác gắng sức khắc chế bản thân, không đợi hắn lên tiếng, An Quốc trưởng công chúa đã tiến vào, lạnh lùng nói: "Còn thẫn thờ ở đây làm gì?!"

An Quốc trưởng công chúa nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt hắn thì thầm kinh hãi. Bà ta quay đầu nhìn về lão thái giám, sau khi hỏi rõ tình hình thì chần chừ chốc lát, lạnh giọng: "Còn nghe Thái y sao? Nếu Thái y hữu dụng thì đâu khiến bệnh tình hoàng huynh trở nặng thêm thế này? Lúc khí huyết không thông đương nhiên không thể dùng canh sâm, song bây giờ, còn lo lắng đến chuyện này sao?!"

"Phía Bắc cảnh bất ổn, Thái tử thì chưa lập, nếu lúc này hoàng huynh xảy ra mệnh hệ gì, các ngươi có ai gánh nổi không?!" An Quốc trưởng công chúa nhìn vào trong điện, ánh mắt phức tạp, một lát sau bà ta xoay người: "Cứ cho uống đi, bảo vệ tính mạng rồi tính tiếp."

Lão thái giám sợ không cẩn thận sẽ mất mạng theo, thứ ông ta muốn chỉ là có ai đó đưa ra quyết định. Ông ta tuân lệnh, vội sai người dưới. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn An Quốc trưởng công chúa, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt lóe lên vẻ châm chọc.

Gà nhà bôi mặt đá nhau, tất cả đã bắt đầu.

Hai người liếc nhìn nhau, An Quốc trưởng công chúa né tránh ánh mắt hắn, miễn cưỡng duy trì uy nghiêm của một Trưởng công chúa, thấp giọng: "Thật sự là do đột ngột nổi giận nên mới thành ra như vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Con nói thật với ta." Giọng An Quốc trưởng công chúa nhỏ hơn, "Hoàng huynh có viết chiếu chỉ từ trước không?"

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ