Chương 70.

72 9 0
                                    

Cha đẻ không rõ

✼ ❉ ✼

Hôm sau, Vương Nhất Bác không lên triều, đích thân đi gặp An Quốc trưởng công chúa.

Tiêu Chiến vẫn muốn đi theo. Bây giờ y tự cho mình là mưu sĩ của Vương Nhất Bác, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đây là việc của mình. Y lo lắng Vương Nhất Bác sẽ khắc khẩu với An Quốc trưởng công chúa rồi lại ăn bạt tai, nếu chẳng may như vậy mình có thể đứng giữa xoa dịu. Nghĩ vậy, y liền dậy sớm cùng Vương Nhất Bác, ăn mặc chỉnh tề nằng nặc đòi đi theo.

Vương Nhất Bác bảo y ở lại thì y không chịu nghe, Vương Nhất Bác đi được bước nào y theo liền bước đấy, chỉ còn thiếu điều dán chặt lên người hắn. Vương Nhất Bác bị bám riết đến bất lực, mà cũng không thể thật sự lấy xích ra trói y lại được.

Không biết làm sao, Vương Nhất Bác bảo người theo hắn ra ngoài tránh đi trước, còn hắn đóng cửa phòng, kéo Tiêu Chiến vào gian trong, thu ba xu tiền nợ của y.

Bây giờ Vương Nhất Bác đã có thể giải quyết Tiêu Chiến gọn ghẽ, không tốn bao nhiêu sức đã có thể hôn đến mức khiến y mềm nhũn đứng không vững. Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, thấy mắt Tiêu Chiến thoáng dâng vẻ xuân tình, liền hờ hững nói: "Ngươi tự mình soi gương xem bây giờ ngươi..."

Phóng đãng đến mức nào.

Vương Nhất Bác nói một nửa rồi thôi, biết rằng chắc hẳn Tiêu Chiến đã đoán được ý sau. Quả nhiên Tiêu Chiến nghe vậy liền có ngay biểu cảm xấu hổ hiếm hoi. Vương Nhất Bác dùng ngón cái lau đôi môi đỏ lựng của Tiêu Chiến một chút: "Ra ngoài với dáng vẻ này, ngươi muốn cho ai xem?"

Vương Nhất Bác xoay người rời đi.

Thấy Vương Nhất Bác ra ngoài, đám gia tướng vội vã theo sau. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ dáng vẻ của Tiêu Chiến khi y khẽ khàng bảo mình hôn mạnh hơn một chút, khóe miệng hơi cong lên.

Gia tướng quay đầu lại nhìn cửa phòng đã đóng chặt, hỏi không đầu không đuôi: "Tiêu thiếu gia nói muốn đi cùng mà ạ?"

"Đêm qua y lại sốt, đi gì mà đi." Vương Nhất Bác vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo khi nãy bị Tiêu Chiến làm xộc xệch, "Chỉ mượn cớ làm nũng với ta thôi, không cần để ý đến y."

Gia tướng nuốt nước bọt thầm nghĩ, thuộc hạ cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Vương Nhất Bác lại rất có hứng nói về chuyện này, hỏi như đang tìm hiểu đời sống tình cảm của dân chúng: "Bình thường các ngươi ra ngoài, thê thiếp có quấn quýt không rời, không chịu để các ngươi đi như vậy không?"

Gia tướng cứng họng, suy nghĩ rồi nói: "Tiện nội... không dám."

"Còn y thì to gan lắm." Vương Nhất Bác hỏi một gia tướng khác: "Nhà ngươi thì sao?"

Một gia tướng khác ngây ra, vội lắc đầu nguầy nguậy, rất cao giọng khẳng định: "Không hề làm vậy!"

"Cũng là một người nhát gan." Vương Nhất Bác gật đầu, nói lời tổn thương kẻ khác: "Đương nhiên có thể là bọn họ không thèm quan tâm tới các ngươi."

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ