Chương 81.

59 8 0
                                    

Đầu bút sắc bén, nét mực chưa khô

✼ ❉ ✼

Trong cung, Tuyên Quỳnh đã bị giam lỏng suốt năm ngày.

Lòng Vương phi nóng như lửa đốt.

Năm ngày trước, Vương Nhất Bác vào cung một chuyến, không biết đã nói gì với Sùng An đế mà Sùng An đế lập tức cho truyền Tuyên Quỳnh, đuổi hết người ra, đóng chặt cửa điện. Không đến nửa canh giờ, Sùng An đế đã ra lệnh giam lỏng Tuyên Quỳnh trong cung, không ai được đến thăm hỏi.

Vương phi sợ hãi mất hết nửa hồn vía. Bà ta chưa kịp truyền lời cho Vương vương, Sùng An đế đã hạ ý chỉ, gióng trống khua chiêng thừa nhận Vương Nhất Bác.

Vương phi lập tức bất tỉnh.

Mấy ngày nay, Vương phi sống một ngày mà thấy dài lê thê như một năm.

Dù Hoàng thượng chưa giam lỏng bà ta, nhưng đã sai cung nhân nhắn lại, khẩu dụ nghe rất bùi tai, nói Tuyên Quỳnh lại lỡ vạ miệng, giam lỏng hắn chỉ là muốn dạy bảo nhẹ nhàng, sẽ không khiển trách hắn thêm. Vương phi chưa kịp thở phào, cung nhân truyền khẩu dụ đã nhẹ giọng nói thêm: "Hoàng thượng cho Ngũ điện hạ suy ngẫm, chờ điện hạ hiểu ra và sửa đổi, đương nhiên sẽ coi như không có chuyện gì. Chỉ sợ nương nương tự nhiên xen vào. Hoàng thượng vẫn chưa trách cứ nương nương, xin nương nương hãy nhẫn nại thêm chút, đừng hỏi han hay nhận tội thay điện hạ. Tốt nhất... không nên nhờ người khác nói tốt cho điện hạ."

Vương phi hãi hùng khiếp vía, thầm hiểu "người khác" ở đây e rằng là Vương vương.

Vương phi hoang mang lo sợ, không biết lời này có phải là ý của Sùng An đế không, vội sai người nhét ngân phiếu vào tay cung nhân. Cung nhân thản nhiên nhận lấy, giọng nhỏ đi: "Nương nương, bây giờ Thánh thượng chỉ giam lỏng điện hạ, nhưng có mấy người không cam lòng, đang nghĩ cách khác đấy."

Vương phi hốt hoảng: "Giam lỏng vẫn chưa đủ sao? Còn muốn làm gì nữa?"

Cung nhân lắc đầu: "Nô tài không biết, nhưng Hoàng thượng không cho nương nương thăm hỏi cầu xin, như vậy chẳng phải không làm được gì hay sao? Xin nương nương cứ nhẫn nại một thời gian, bây giờ có lẽ người kia đã đạt được mong muốn, sẽ bằng lòng buông tha cho điện hạ không chừng?"

Vương phi giận đến mức thay đổi sắc mặt, "Vương! Nhất! Bác!"

Cung nhân lui xuống.

Vương phi đứng ngồi không yên. Giờ đây Vương Nhất Bác đã được Sùng An đế thừa nhận, chọn được ngày lành rồi sẽ phong vương. Tất cả đã đến bước này, liệu hắn có buông tha cho Tuyên Quỳnh?

Không có khả năng.

Vương phi muốn giả bệnh để gọi Vương Mộ Thành vào cung, nhưng nghĩ đến lời của cung nhân khi nãy, bà ta sợ lại chuốc vạ vào thân, không dám chọc giận Sùng An đế.

Trước nay bà ta chưa từng có chủ kiến, nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu vẫn không có cách nào là thượng sách cả, lát sau đột nhiên nói: "Đúng rồi, đi..."

Giọng Vương phi hơi run: "Đi gọi Thang Khâm đến!"

Chẳng qua mới hơn một tháng, Thang Khâm đã già đi rất nhiều.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ