Chương 88.

61 6 0
                                    

Đến lượt ta thương ngươi

✼ ❉ ✼

Khi Tuyên Thụy bị Thang Minh mê hoặc rồi tự ý về kinh, Nghiêm Bình Sơn đã lén truyền tin cho Tiêu Chiến, xem như ông đã hoàn toàn đắc tội Tuyên Thụy. Từ đó Nghiêm quản gia ở lại phủ Kiềm An vương trong kinh, hầu hạ chăm lo cho cặp sinh đôi. Chắc hẳn ông đã nói với bọn họ không ít chuyện năm đó.

Tiêu Chiến hiểu rõ báo mộng chỉ là chuyện Tuyên Tòng Tâm bịa ra để an ủi mình. Nhưng nhìn Tuyên Tòng Tâm có khuôn mặt giống Ninh vương phi đến bảy phần kia, nghe nàng học theo cách nói chuyện của Ninh vương phi để an ủi mình, Tiêu Chiến đã suýt không kìm nén được trước mặt hai đứa trẻ.

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên nhớ đến một câu Vương Nhất Bác từng nói.

Hắn nói, A Tán, đôi khi ta thật sự không biết mình nên hận ai.

Trước đó, khi ở thôn trang của Thang Minh, Tiêu Chiến bị những lời nói của Tuyên Thụy ép đến độ nôn ra máu, lòng y cũng mang cảm xúc như vậy.

Mấy năm nay, y quả thật đã làm rất nhiều việc sai trái, tội tình gì y cũng nhận hết.

Tất cả những suy nghĩ kiêu ngạo thời niêu thiếu đã sớm bị mài mòn hoàn toàn, Tiêu Chiến nghĩ bản thân có thể chịu đựng hết mọi nhục nhã tủi hờn.

Song thỉnh thoảng y vẫn muốn cãi lý. Khi bị đệ đệ cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ nghi ngờ, y vẫn muốn biện bạch đôi lời cho bản thân, chỉ là không tài nào mở miệng được.

Y nhận công ơn của Ninh vương với Ninh vương phi, dù Tuyên Thụy có giết y, y cũng chẳng thể nói gì phải không?

Tiêu Chiến lưu luyến mà nhẩm đi nhẩm lại từng câu Tuyên Tòng Tâm vừa nói, nhưng không dám để trong lòng.

Nếu Ninh vương và Ninh vương phi trên trời có linh, nhìn y vấp ngã suốt mấy năm qua, hèn mọn mất mặt như thế, hai người thật sự không thất vọng sao?

Nếu họ biết trong lòng y có cất giấu nỗi nhớ nhung giành cho con trai của kẻ thù, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, bây giờ còn ở bên cạnh người ấy, thật sự sẽ không đau lòng, mắng y là đồ bội bạc sao?

"Còn có..."

Tuyên Tòng Tâm lau sạch nước mắt, nàng điều chỉnh nét mặt, tiếp tục nói: "Mẫu phi còn nói..."

Hai vai Tuyên Du run rẩy, nghẹn ngào không ngừng. Tuyên Tòng Tâm mấy lần định mở miệng đều bị hắn xen ngang, chút kiên nhẫn trong nàng có hạn, nàng bực bội nói: "Còn không thôi đi à? Đệ có muốn nghe mẫu phi nói gì không?!"

Tuyên Du sợ đến mức cúi đầu bịt chặt miệng, không dám nức nở thêm tiếng nào.

Tuyên Tòng Tâm húng hắng, bắt chước theo giọng điệu của Ninh vương phi, cất giọng bà cụ non: "Mẫu phi còn nói, bảo huynh đừng nên cáu kỉnh hay gây sự vô cớ với Vương Nhất Bác. Đừng tùy hứng, không nói không rằng, chẳng để lại lời nào đã chạy mất như vậy."

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời.

Lần trước Vương Nhất Bác diễn trò cực kỳ thành công với Tuyên Tòng Tâm. Bây giờ Tuyên Tòng Tâm càng nhìn Vương Nhất Bác càng thấy hắn đáng thương, càng nhìn Tiêu Chiến càng thấy y yếu đuối.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ