Chương 14.

91 10 0
                                    

Ta thừa biết cách tìm đường chết rồi

✼ ❉ ✼

Phùng quản gia - người chăm lo cho mình từ bé đến lớn đang nhìn mình...

Mười mấy tôi tớ trong phòng đang nhìn mình...

Tổ tiên Vương gia trên trời đang nhìn mình...

Thiếu niên Vương Nhất Bác cắn răng, đặt đũa xuống, bưng đĩa gân nai nướng trước mặt mình lên, đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Vành tai Vương Nhất Bác ửng đỏ, ra vẻ bình tĩnh nói: "Thích ăn, thì tự gắp..."

Tiêu Chiến nhìn món ăn trước mặt mà thở dài thất vọng, làm đến thế rồi mà cũng không khiến Vương Nhất Bác chán ghét.

Y không thích món mặn, càng không thích ăn gân nai nướng, dù có chế biến ngon đến mấy vẫn để lại mùi. Y nói muốn ăn chẳng qua vì món này ở gần Vương Nhất Bác mà thôi.

Phùng quản gia thì thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khi Vương Nhất Bác vẫn chưa bị tiểu yêu tinh làm cho mê muội.

Vương Nhất Bác vẫn liếc nhìn Tiêu Chiến qua khóe mắt. Hắn nhận ra hình như mặt Tiêu Chiến hơi xịu xuống, băn khoăn liệu mình có làm cho Tiêu Chiến mất mặt hay không, ngẫm nghĩ rồi sai bảo: "Từ mai trở đi..."

Phùng quản gia vội ngẩng đầu lắng nghe.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, nói: "Một ngày ba bữa, đều làm món gân nai."

"Phụt..." Tiêu Chiến cười gượng, "Không phải, ta không..."

Phùng quản gia lườm Tiêu Chiến, thầm làu bàu hồng nhan họa thủy, gượng gạo đáp lại: "Thưa vâng."

Vương Nhất Bác gật đầu, lại nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khổ sở không nói nổi thành lời, thầm nghĩ ánh mắt mong đợi kia của ngươi có ý gì? Còn muốn ta quỳ xuống nói tạ chủ long ân hay sao?

Tiêu Chiến cười gượng: "Tạ ơn... Thế tử."

Vương Nhất Bác cân nhắc giữa lợi và hại, cân bằng thế lực giữa các bên, cảm thấy mình xử lý vấn đề rất ổn thỏa, bữa cơm hôm đó còn ăn thêm nửa bát.

Tiêu Chiến thì gậy ông đập lưng ông, sầu khổ nhìn đĩa gân nai mà y không hề thích, chẳng ăn được mấy miếng.

Kết thúc bữa trưa, Vương Nhất Bác lại đi đọc sách, Tiêu Chiến chỉ đành đi theo.

Làm hắn chán ghét, vẫn phải là tiếp tục làm hắn chán ghét.

Không khiến Vương Nhất Bác phát cáu, sao mình có thể trốn thoát khỏi đây để đi tìm hội Tuyên Thụy chứ?

Vương Nhất Bác nhường án thư cho Tiêu Chiến, còn hắn chuyển sang ngồi trên sập cạnh cửa sổ như mọi khi, hết sức tập trung ghi chú lên sách.

Tiêu Chiến kiếm cớ đến gần: "Ánh sáng chỗ án thư không tốt, hay là ta sang chỗ ngươi..."

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm sách vòng về bàn, hào phóng nhường sập lại cho Tiêu Chiến.

Hai người đổi vị trí, vẫn cách xa nhau hai trượng (*).

(*) Trượng là đơn vị đo độ dài của Trung Quốc cổ đại, 1 trượng = 3,33 mét.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ