Ngoại truyện 1.

97 13 0
                                    

Trong biệt trang của Vương Nhất Bác, núi hoa rực rỡ.

Tại lương đình, ma ma đang dạy bảo Tuyên Tòng Tâm. Ma ma dịu dàng hỏi nàng: "Tiểu thư đang thêu gì thế?"

Tuyên Tòng Tâm vuốt tơ lụa trên tay, trả lời bâng quơ: "Phượng hoàng."

Ma ma trầm mặc một lát, gật đầu miễn cưỡng: "Ừ, ban đầu nhìn không ra, nhưng vừa thấy chỗ lông đuôi này liền hiểu đây là phượng hoàng."

"Đó không phải lông đuôi." Tuyên Tòng Tâm cố kìm nén: "Đó là đầu phượng."

Ma ma lúng túng nói: "Vậy à? Tiểu thư, chỗ này thêu sai rồi, nên..."

"Nên đâm kim từ đây." Tuyên Du đang cầm một quyển sách, nghe vậy không dằn được mà thử khoa tay múa chân: "Tỷ, ma ma dạy tỷ lâu như vậy, đệ nghe cũng hiểu luôn rồi. Tỷ đưa kim không đúng, ngay từ đầu đã thêu sai rồi, tỷ nhìn chỗ này xem..."

"Tỷ học hay là đệ học?" Tuyên Tòng Tâm nhìn Tuyên Du, không giận mà uy: "Không ngồi yên đọc sách, chằm chằm ngó ta thêu hoa làm gì? Thi Trạng nguyên có môn thêu hoa à?"

Tuyên Du rụi đầu về, ấp úng: "Không có."

"Không có thì đệ nhìn gì?!" Tuyên Tòng Tâm đã bồn chồn từ lúc mới thức dậy, đang không có chỗ trút giận: "Chẳng còn bé bỏng gì nữa, mà văn không được võ cũng chẳng xong. Tước vị của phụ vương giờ không còn nữa, phủ đệ thì bị đại ca tự chui đầu vào rọ khiến cho thành như vậy, nếu không nhờ Tiêu Chiến che chở thì hai ta đã về Kiềm An ăn trấu rồi. Nhiều năm như thế, ai nhìn vào phủ chúng ta cũng chê cười, đệ có thể nỗ lực cố gắng một chút không?"

Tuyên Du vội mở sách ra, cậu lắp bắp: "Đầu, đầu óc đệ ngu dốt, nhưng đệ biết phải san sẻ gánh nặng với ca ca."

Tuyên Du đã sớm sửa lại xưng hô, ca ca cậu nhắc đến chính là Tiêu Chiến.

Tuyên Tòng Tâm phẫn nộ: "Còn có chút lương tâm."

Tuyên Tòng Tâm cúi đầu nhìn tác phẩm mình thêu cũng thấy buồn phiền, nàng thở dài: "Không thêu nữa, bài văn đệ viết hôm qua đâu? Đưa ta xem, tránh làm tiên sinh nổi giận."

Tuyên Du co rúm lại, khiếp sợ nói: "Hôm qua thị vệ đại ca dẫn đệ đi săn gà rừng, nên... nên chưa viết."

Tuyên Tòng Tâm tức đến độ không cầm nổi kim thêu hoa: "Đệ, đệ..."

Tuyên Du vội nhảy dựng lên, châm trà tạ tội với Tuyên Tòng Tâm: "Đừng, đừng giận, uống trà đã."

"Ta không uống!" Tuyên Tòng Tâm cả giận nói: "Mất cả ngày mà không viết nổi một bài văn! Tương lai đệ sẽ làm nên trò trống gì? Có thể làm gì? Chờ bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống sao?"

Tuyên Du bị răn dạy đến đỏ mặt, đang nghĩ cách lấy lại thể diện thì từ đằng xa có một gia tướng cầm lá thư vội vã chạy đến.

Gia tướng tới gần, nhìn hai người, hết sức tinh ý mà dâng lên cho Tuyên Tòng Tâm.

Tuyên Tòng Tâm không muốn mắng mỏ Tuyên Du trước mặt người ngoài, bèn nén giận nhận lấy bức thư, mở ra đọc một lát đã ngơ ngẩn.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ