Ngoại truyện 3.

110 14 0
                                    

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ở phủ Nhiếp chính vương, Tiêu Chiến vẫn luôn loáng thoáng cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì đó, lỡ tay bỏ rơi thứ gì đó.

Y suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bây giờ trong ngoài triều đều thanh bình, cũng không có việc gì chưa xong xuôi.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ nhiều năm qua bản thân đã quá nhọc lòng, nhất thời được thoải mái thảnh thơi nên không quen chăng.

Mãi cho đến một ngày vô tình nghe Vương Nhất Bác nói một câu: Tuyên Cảnh xin nghỉ nhiều ngày, đã lâu không ra khỏi phủ.

Tiêu Chiến vỗ trán, lúc này mới nhớ ra mình đã quên mất huynh đệ tốt nhất của mình.

Tiêu Chiến giật mình rồi tự trách bản thân: "Lâm Tư đâu? Lâm Tư đâu? Tuyên Du đã lên ngôi, ta ngã bệnh rồi cũng đã khỏi bệnh, chúng ta ngủ chung nhiều ngày như vậy, huynh đệ Lâm Tư của ta đâu? Gần đây hắn thế nào? Hắn vui vẻ không? Hắn còn đang trốn tránh à?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ khó tả, hồi lâu sau mới cất tiếng: "A Tán, trước sau ta vẫn không hiểu lắm tình nghĩa huynh đệ giữa ngươi và Lâm Tư."

Chì vì muốn mau chóng thoát thân, Lâm Tư có thể không chút nghĩ ngợi, thoải mái nói nhũ danh mà Tiêu Chiến đã giấu giếm gần tám năm nay.

Tiêu Chiến vì muốn an ủi Tuyên Cảnh mà có thể dứt khoát và tàn nhẫn quyết định chuốc thuốc mê Lâm Tư, tắm rửa cho hắn sạch sẽ rồi đưa đến chỗ Tuyên Cảnh.

Huynh đệ bên nhau từ tấm bé, thế nhưng có thể cạn tình bạc nghĩa đến mức đó ư?

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Nam nhân như tay chân, huynh đệ như quần áo... Ôi, ngươi không hiểu đâu, ta đang hỏi ngươi mà? Lâm Tư sao rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt phức tạp: "Trước khi Tiên đế băng hà, hắn trở về tìm Tuyên Cảnh. Hai người đã ở lì trong phủ nhiều ngày, có lẽ đang quấn quýt lấy nhau."

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Về sớm như vậy à? Tự nhiên nghĩ thông suốt sao?"

Vương Nhất Bác do dự nói: "Không chắc là đã nghĩ thông? Nhưng hắn không thể không đi, nhắc đến vẫn nhờ kế hay của ngươi, thuốc đắng dã tật."

Tiêu Chiến giật mình: "Mấy lời ta dùng để lừa Tuyên Cảnh... mà Tuyên Cảnh cũng tin sao?"

"Không chỉ tin, còn áp dụng." Vương Nhất Bác nói: "Sau khi về kinh, trong lúc ngươi và ta tranh đấu với Tiên đế, Tuyên Cảnh đã tìm vài thợ rèn, sai họ làm..."

Vương Nhất Bác khoa tay múa chân: "Một cái bẫy chuột lớn thế này."

Tiêu Chiến khiếp sợ: "Còn lớn hơn cái bàn ư..."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến kinh hồn khiếp vía: "Huynh đệ tốt của ta nhiều ngày không ra khỏi cửa... Chẳng lẽ đã bị kẹp chết sao?"

Vương Nhất Bác trấn an: "Tất nhiên là không."

Tiêu Chiến sốt ruột: "Ngươi mau nói đi."

Vương Nhất Bác càng không chịu nói.

Nhiếp chính vương trẻ tuổi dựa vào ghế, quan sát Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hết cách, đành ngoan ngoãn ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa một tay ôm lấy Tiêu Chiến, cười nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, Lâm Tư không bị thương chút nào."

"Tuyên Cảnh cũng rất tàn nhẫn, đặt hai cái bẫy chuột to trong phòng ngủ của mình, còn đặt trước cửa tận mười mấy cái kẹp bắt thú, chờ Lâm Tư lén lút đến thăm hắn thì chịu tội, nhưng..."

"Võ công Lâm Tư quá siêu."

"Hắn tránh hết được toàn bộ bẫy Tuyên Cảnh đặt khắp phòng."

"Nhưng không cẩn thận... lúc né tránh đã làm vỡ một thứ."

Tiêu Chiến hít thở khó nhọc: "Chén lưu ly!"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến cứng họng: "Chiếc chén lưu ly vận mệnh gian truân, cứ đụng phải người là bị vỡ..."

Vương Nhất Bác cứng người, bỗng nhiên muốn vào phủ Tuyên Cảnh vào hôm nào đó, đập vỡ thứ đó một lần.

Mấy chuyện Tiêu Chiến làm, hắn cũng muốn thử.

Chuyện sau này thì để sau hẵng nói, Vương Nhất Bác tiếp tục: "Không có chuyện gì, nhưng hắn làm vỡ thứ đó, Tuyên Cảnh sao có thể nhịn được nữa? Lâm Tư cũng hoảng hốt, quay đầu định rời đi, Tuyên Cảnh bật dậy khỏi giường, không cẩn thận... giẫm phải cái bẫy chuột."

Tiêu Chiến không nghe nổi nữa.

Vương Nhất Bác an ủi: "Không bị thương đến gân cốt, nhưng tạm thời khó đi lại, coi như trong họa có phúc. Lâm Tư thấy thế đâu nỡ rời đi, cứ như vậy... ở lại."

"Hai người ở bên nhau lâu như vậy, có hiểu lầm lớn cỡ nào đi nữa hẳn cũng cởi bỏ được hết rồi."

Tiêu Chiến lo lắng thấp thỏm: "Sau này lỡ Lâm Tư biết đây là ý kiến của ta, liệu hai ta có còn là huynh đệ hay không?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thầm nghĩ, hai người làm huynh đệ vốn đã chẳng ra gì. Hắn nhân cơ hội này sờ soạng chút đỉnh, từ tốn nói: "Ngày mai bảo Hoàng thượng thưởng cho Tuyên Cảnh một phủ đệ khang trang, sau này ban thêm một thái ấp màu mỡ. Cuối cùng hứa hẹn với hắn rằng Hoàng thượng và Hoàng tộc sẽ không bao giờ quyết định hôn sự của hắn là được."

Trời cao biển rộng, từ đó họ quấn quýt bên nhau cả đời.

-Hết toàn văn-
-939 từ-

🎉 Bạn đã đọc xong [BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 🎉
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ