Chương 72.

69 10 0
                                    

Sao ngươi vẫn giữ?

✼ ❉ ✼

Nếu Tiêu Chiến muốn ở lại, thì y sẽ biết những chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Mấy tháng qua, Vương Nhất Bác như đối diện với vực sâu, như đi trên băng mỏng, lúc nào cũng lo lắng, sợ rằng Tiêu Chiến biết rõ mọi chuyện. Nhưng bây giờ Vương vương lại muốn lôi thân thế của mình ra kể lể, quả thật không giấu giếm nổi nữa.

Tiêu Chiến nói đúng, mình đích thân nói ra vẫn tốt hơn để người khác nói cho y biết.

Sau khi Vương Nhất Bác cố gắng tỏ ra bình thản kể lại hết mọi chuyện lúc trước, Tiêu Chiến ngơ ngẩn và im lặng hồi lâu.

Vương Nhất Bác muốn tự mình giải thích vài câu, nhưng không thể nào mở miệng.

Cũng như giờ đây hắn không biết mình nên hận ai, Vương Nhất Bác không biết nên bộc bạch với Tiêu Chiến như thế nào.

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi đều là những kẻ sắp đặt vụ án thảm khốc ấy. Bản thân là con của họ, hắn có thể trong sạch được ư?

Năm đó nếu Ninh vương có thể thuận lợi lên ngôi, Tiêu Chiến là người Tiêu gia, chắc hẳn đã có thể lớn lên trong bình an. Thiếu niên đỗ đạt thành danh, về sau làm quan làm tướng, việc gì phải lưu lạc đến bước đường này?

Mình thật sự vô tội sao?

Cuộc sống đủ đầy suốt những năm nay, thật sự không liên quan đến Tiêu Chiến sao?

Vương Nhất Bác gần như trốn khỏi viện của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chạy ào vào thư phòng với biểu cảm hoảng hốt, sau đó đóng chặt cửa lại.

Hắn dựa lên cửa, ngón tay run rẩy, mò mẫm lần sờ lên ngực...

Vương Nhất Bác muốn lấy thứ kia, nhưng lại do dự không nỡ động đến.

Chưa đến mức đó, còn chưa đến lúc phải dùng đến.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến nghe xong những lời này sẽ thế nào. Nếu Tiêu Chiến bỏ đi mất, vậy sau này mình còn cần dùng thứ này nhiều lần, không thể lãng phí được.

Vương Nhất Bác vuốt ngực, ngồi xuống, không kéo dài thời gian nữa mà truyền gia tướng đến, sai bảo họ cố gắng tìm kiếm tung tích của những cung nhân từng hầu hạ Tiểu Tiêu phi năm đó. Sau khi dặn dò kỹ càng, Vương Nhất Bác thay triều phục, gọi người chuẩn bị kiệu vào cung.

Trên đường vào cung, Vương Nhất Bác gắng sức bình tĩnh trở lại. Chuyện sống chết trọng đại, lúc này hắn không thể gục ngã.

Sùng An đế không đi tới Nội các như thường lệ, ở trong cung đọc công văn được đưa lên rồi nghỉ ngơi. Các lão thái giám hầu hạ Sùng An đế đứng canh ngoài đại điện, buổi trưa đã ngăn cản vài người xin cầu kiến. Thấy Vương Nhất Bác đến, họ hơi do dự, rồi bèn đi vào thông báo. Không bao lâu sau, họ quay ra mời Vương Nhất Bác vào nội điện.

Sùng An đế ngả người ngồi trên giường, thấy Vương Nhất Bác đến thì mỉm cười ra vẻ hài lòng: "Sao mấy ngày nay luôn nhớ đến việc tới thỉnh an vậy? Lại đây..."

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ